Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
Đêm đó, chiếc đèn lồng xương sọ đã có thêm một người bạn. Xương cánh tay của nữ quỷ bị tôi khoét rỗng tủy, làm thành chén trà đặt trên bàn.
Hai khúc xương nhìn nhau trân trân.
Xương sọ: "..."
Xương cánh tay: "..."
Một tuần sau.
Ban đêm. Tôi vừa tắm xong, thay đồ ngủ.
Tôi mua một chiếc điện thoại mới. Điện thoại của nguyên chủ quá nát, vừa nứt màn hình vừa có sọc xanh, chẳng nỡ đổi. Còn căn phòng trọ này nữa, vừa nát vừa cũ, lại còn là phòng đơn. Tôi chưa từng ở chỗ nào tệ hơn thế này.
Trước khi xuyên không, lúc mới vào xã hội loài người, tôi toàn ở nhờ biệt thự lộng lẫy của anh em. Đợi đến khi kiếm đủ tiền, tôi ở chung cư cao cấp hoặc căn hộ penthouse năm sáu trăm mét vuông, ở nước ngoài còn có trang viên và lâu đài.
Tôi vốn không phải hạng người tự bạc đãi bản thân, đang tính tìm nhà mới để thuê.
Mấy ngày nay tôi đến sòng bạc ngầm, nhờ vào trí nhớ siêu phàm và khả năng tính bài, số vốn 10 vạn tệ nhanh chóng tăng lên hơn trăm vạn. Có thể thuê được một căn nhà khá rồi... tôi đang suy tính.
Cộc cộc cộc. Cửa lớn bị gõ.
Tôi nheo mắt. Lẽ nào lại có con quỷ nào tìm đến cửa?
Ừm. Hy vọng là một con quỷ có xương đẹp. Tiện thể thêm bạn cho ba "người bạn" xương này —— khúc xương dư ra là vào một buổi chiều trong tuần, tôi gặp được một tên sát nhân cưa máy, tháo từ trên người hắn một đoạn xương sườn.
Tôi liếc nhìn đầy ẩn ý qua ba khúc xương đó.
Xương sọ & Xương cánh tay & Xương sườn: "..."
Tôi mở phắt cửa: "Ai đấy..."
Khi nhìn rõ người đứng ngoài cửa, vẻ mặt mất kiên nhẫn của tôi lập tức đờ ra.
Người đàn ông có khuôn mặt tuấn mỹ và lạnh lùng, anh ta cúi mắt nhìn tôi, lên tiếng, giọng nói thanh lãnh pha chút trầm ổn: "Chào cậu, tôi là hàng xóm mới chuyển đến. Tối nay tôi làm hơi nhiều bánh quy gấu, bỏ đi thì phí, không biết cậu có thích không?"
Vừa nói, anh ta vừa giơ giơ túi bánh quy nhỏ trong tay.
Tôi: "..."
Chính là anh chàng có bộ xương cực kỳ đẹp mà tôi gặp năm ngày trước!
Mắt tôi sáng rực lên, ánh nhìn gần như si mê. Suốt tuần này đêm nào tôi cũng ra phố ẩm thực mong gặp lại nhưng đều thất bại.
Nhưng khi ánh mắt tôi rơi xuống cái túi trên tay anh ta, gương mặt hơi méo mó một chút. Nếu không phải vì anh ta không quen tôi, tôi gần như đã nghĩ anh ta đến để kiếm chuyện với mình.
Nếu nói tôi yêu thích xương cốt bao nhiêu, thì tôi ghét đồ ngọt bấy nhiêu. Một sự căm ghét và ghê tởm cực đoan. Mùi thơm của bánh quy gấu từ trong túi từ từ tỏa ra, cảm giác ngọt ngào ấm áp đến buồn nôn khiến tôi hơi muốn nôn mửa.
Tôi kiềm chế sự nhộn nhạo và khó chịu trong bụng, mỉm cười với anh ta, nhận lấy túi bánh, khẽ nói: "Tôi thích."
Đôi mắt lạnh lùng của người đàn ông gợn lên ý cười nhạt, chỉ vào căn phòng đối diện: "Tôi sống ở ngay đối diện, sau này có việc gì cứ tìm tôi giúp đỡ."
Tôi nghiêng đầu, giọng điệu rất vui vẻ: "Được nha, cảm ơn anh hàng xóm, anh tên là gì?"
Mắt không rời đánh giá toàn thân anh ta. Càng nhìn càng hài lòng, càng thích.
Vậy thì, muốn bộ xương trên người anh có được không?
Người đàn ông: "Ninh Tử Vân, chữ Vân trong vầng sáng mặt trời."
Tôi: "Tôi tên Phương Tịch, chữ Tịch trong 'Tịch mịch ngô đồng thâm viện tỏa thanh thu'."
Đêm đã khuya, người đàn ông dường như cũng không tiện làm phiền tôi lâu, nhanh chóng rời đi. Tôi nhìn anh ta vào căn phòng đối diện.