Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Sòng bạc ngầm. Nguyên nhân là do tiền của tôi sắp tiêu hết rồi. Muốn đi kiếm thêm một mớ. Ninh Tử Vân bị tôi lôi kéo đi cùng. Tôi: "Biết chơi không?" Ninh Tử Vân: "Biết, từng đánh bạc trong phó bản rồi." Tôi xoa xoa cằm: "Tiền cược trong sòng bạc ở phó bản chắc không phải tiền đâu nhỉ?" Ninh Tử Vân: "Không phải tiền, là các bộ phận trên cơ thể." Tôi: "Anh không thua chứ?" Ninh Tử Vân rất thành thật: "Thua. Điểm may mắn của tôi trên bảng thuộc tính cá nhân ở trò chơi Vô Hạn Lưu là 0, hễ cược là thua. Sau khi nóng máu, tôi dỡ luôn cái sòng bạc đó." Hệ thống: 【Không chỉ vậy đâu, đám quỷ quái chia bài nằm la liệt, tên NPC chủ sòng bạc suýt chút nữa bị hắn đánh chết, sau đó sòng bạc trong phó bản đó còn dựng một cái bảng: "Ninh Tử Vân và chó cấm vào".】 Tôi: 【...】 6. Tôi: 【Ai mà lại đi đánh bạc một cách thành thật cơ chứ, khi tôi cùng đám anh em tụ tập đánh bạc, mười người thì hết chín người gian lận, xem kỹ năng của ai cao thâm hơn thôi.】 Hệ thống: 【? Hả?】 【Chủ yếu là vì ai cũng có trí nhớ siêu phàm, IQ cực cao, còn biết tính bài nữa, ai không gian lận thì người đó đen đủi đầu tiên thôi.】 【Tất nhiên là mấy anh em của tôi khôn lắm, gian lận thì được, nhưng đừng để bị bắt quả tang tại trận, nếu không sẽ bị ăn đòn đấy.】 Hệ thống: 【... Mấy anh em đó của cậu đều là vật thí nghiệm à?】 Tôi: 【Cơ bản là vậy, cũng có một số người không phải vật thí nghiệm nhưng cũng là những nhân vật rất lợi hại.】 【Nhưng mà đối phó với đám người bình thường này, còn chưa đến mức cần tôi phải ra chiêu gian lận.】 Tôi bá đạo nói với bạn trai: "Để tôi cho anh thấy tôi thắng như thế nào!" Ninh Tử Vân: "..." Ngay sau đó, tôi vui vẻ đánh bạc trên bàn cược. Thắng được tầm tám triệu thì tôi dừng tay. Đánh bạc nhỏ để giải trí, giải trí thôi. Tôi hài lòng nhìn số tiền vừa mới tinh tinh vào tài khoản, ôm lấy Ninh Tử Vân, sờ sờ đốt sống thắt lưng của anh, vui vẻ nói: "Tối nay chúng ta đi ăn bữa thật ngon nhé!" Trong đôi mắt phượng của Ninh Tử Vân tràn ra một tia cười, anh hôn tôi một cái, giọng điệu mang theo vài phần ngưỡng mộ: "Phương Tịch, cậu giỏi quá, tôi chưa bao giờ thắng nổi một lần nào." Nghe thấy lời sùng bái của người thương, đuôi tôi muốn vểnh lên tận trời xanh luôn. Tôi vỗ vỗ ngực: "Anh cũng lên làm một ván đi!" Ninh Tử Vân do dự một chút: "Như vậy không hay lắm đâu?" Tôi: "Không sao, có tôi lo rồi!" Anh lên đài. Nửa tiếng sau. Anh nướng sạch tám triệu đó của tôi, còn bù thêm hai triệu nữa. Tôi: "..." Hệ thống: 【...】 Tôi bái phục luôn. Anh ta hoàn toàn dựa vào vận khí. Một lần hai lần thì thôi. Tôi thật sự không ngờ vận khí của anh lại kém đến mức ván nào cũng thua! Hóa ra điểm may mắn bằng 0 đúng là lời nói thật. Ninh Tử Vân: "..." Tôi: "Anh sống sót được trong trò chơi Vô Hạn Lưu, còn là người đứng đầu phá đảo, đúng là cũng trâu bò thật đấy." Cái vận khí này, nhìn kiểu gì cũng thấy giống kiểu người đen đủi nhất, sẽ bị quỷ quái nhắm trúng mà xử đầu tiên. Ninh Tử Vân: "..." Khi tôi đang xắn tay áo định lên gỡ lại tiền. Phía không xa đột nhiên vang lên một tiếng thảm thiết và những tiếng hét chói tai liên tiếp. Ngay sau đó, mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa. Hai chúng tôi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một "người" mọc đầu lợn đang cầm một thứ nát bét máu thịt trên tay, tham lam gặm nhấm, cái mõm lợn xấu xí phát ra những tiếng lầm bầm không rõ chữ: "Đã không có tiền thì dùng nội tạng trên người để trừ nợ đi!" Dưới chân nó. Là một cái xác với lồng ngực bị thủng một lỗ lớn, trái tim bên trong đã không cánh mà bay. "Ngon không?" Một câu nói bình thản, chẳng chút gợn sóng cảm xúc nào. Cái đầu lợn kia lại như bị sét đánh, khựng lại như bị kẹt đĩa, ngoảnh cổ qua. Nó nhìn rõ diện mạo của Ninh Tử Vân, biểu cảm kiêu ngạo thèm thuồng đông cứng lại, trái tim kia rơi bịch xuống đất, nó kinh hãi nói: "Đại... Đại lão, sao ngài lại ở đây?!" Ninh Tử Vân đánh giá nó từ trên xuống dưới: "Quỷ quái chia bài ở sòng bạc phó bản Bá tước Eiler?" Người lợn mồ hôi vã ra như tắm: "Đại lão, đại lão, ngài vẫn còn nhớ tôi sao?" Ninh Tử Vân nhướng mày: "Sao mà không nhớ được, dù sao kẻ duy nhất dám mơ tưởng đến óc của tôi cũng chỉ có mỗi mình ngươi thôi." Người lợn: "..." Tôi ghé sát lại, ánh mắt mang theo vài phần hứng thú rơi trên người nó: "Đầu lợn mình người? Hóa ra trông như thế này, cũng thú vị đấy." Tôi nũng nịu lắc lắc tay anh, nói: "A Vân, tôi muốn bộ xương của nó!" Người lợn: "?" Nghe thấy tôi nũng nịu, vẻ mặt vốn dĩ thờ ơ của Ninh Tử Vân lập tức thay đổi, trở nên phấn chấn hẳn lên: "Muốn lấy chỗ nào của nó?" Tôi hưng phấn nói: "Tất cả, cả một bộ xương lớn luôn! Tôi chưa từng thấy bộ xương đầu lợn mình người bao giờ!" Người lợn làm sao chịu nổi sự khiêu khích như vậy, mũi hếch lên ngửi ngửi, đôi mắt ti hí lộ rõ vẻ khinh miệt, hung tợn nói: "Trên người mày không có hơi thở của người chơi Vô Hạn Lưu, hóa ra là một thằng người thường, mày muốn chết ——" "Lắm lời." Giọng nói lãnh đạm vang lên. Một tia hàn quang lướt qua. Cổ họng người lợn bị rạch một vết lớn, máu tươi phun ra như suối. Biểu cảm dữ tợn của nó đông cứng trên mặt, rồi đổ rầm xuống đất. Tôi lạch bạch đi tới, ngồi xổm xuống, tò mò quan sát. Thanh trường đao trên tay Ninh Tử Vân hóa thành ánh sao rồi tan biến, anh rũ mắt: "Yên tâm, không chạm vào xương của nó đâu. Đến lúc đó đun nước sôi dội lên, lột da bỏ thịt móc nội tạng là xong." Tôi hôn một cái chụt lên mặt anh: "Lão công thật tốt! Lão công giỏi quá đi!" Ninh Tử Vân sững người, gương mặt lạnh lùng tuấn mỹ nhuộm một tầng ửng hồng, anh khẽ ho một tiếng: "Chuyện, chuyện nhỏ thôi mà." Người đi đường: "???" Còn về việc làm sao mang cái đống bầy hầy này về, Ninh Tử Vân dùng luôn đạo cụ không gian để thu vào. Đợi đến khi Cục Quản lý Dị đoan chạy tới, chúng tôi đã sớm chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Thua mất mười triệu, nhưng đổi lại được một bộ xương đầu lợn mình người hiếm thấy. Cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Ninh Tử Vân ở bên cạnh nói: "Chẳng hiếm thấy đâu, trong trò chơi Vô Hạn Lưu loại NPC nào cũng có hết." Tôi rạch lớp da của nó ra, mê mẩn nhìn bộ xương trắng hếu lộ ra bên trong: "Nhưng tôi chưa thấy bao giờ mà." Tuy tôi đã thấy đủ loại vật thí nghiệm dị dạng trong phòng thí nghiệm, nhưng đều là người thuần chủng, tôi thật sự chưa thấy kiểu người lai động vật mượt mà thế này.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

aaaaaAaaaa

24 thí nghiệm thể nhé