Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 15: END
Hai chiếc nhẫn bạc giản dị nằm yên bình cạnh nhau trong hộp nhẫn.
Tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ.
Tôi nói: "Đưa tay ra đây."
Ninh Tử Vân ngoan ngoãn đưa tay ra.
Tay của anh rất đẹp, những mạch máu màu xanh nhạt ẩn hiện dưới lớp da mỏng, ngón tay trắng lạnh thon dài, đường nét khớp xương mượt mà, giống như ngà voi được mài giũa tỉ mỉ, không một chỗ nào không hoàn mỹ.
Ánh mắt tôi dừng lại một chút, nắm lấy tay anh, cầm lấy nhẫn lồng vào ngón áp út của anh.
Ngón tay Ninh Tử Vân khẽ co rụt lại như bị bỏng.
Anh hỏi: "Đây là... gì vậy? Sao đột nhiên..."
Tôi nói: "Tôi đang cầu hôn anh."
Anh ngẩn người hồi lâu.
Tôi hắng giọng: "Đến lượt anh đấy."
Cuối cùng anh cũng hoàn hồn lại, cũng chậm rãi lồng nhẫn vào tay tôi.
Đêm tối.
Trong bóng tối, tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ khẽ đan xen.
Chiếc vòng ngọc màu huyết dụ và chiếc nhẫn bạc va chạm nhau ——
Keng.
Rồi từ từ chuyển thành mười ngón tay đan chặt, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu nghiêng vào, hòa vào hai chiếc nhẫn nằm cạnh nhau.
"Tân hôn vui vẻ, Ninh Tử Vân."
"Tân hôn vui vẻ, Phương Tịch."