Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Mặt trời xuống núi. Cuối cùng tôi cũng ngủ dậy. Phát hiện người không ở bên cạnh, nhất thời tôi còn có chút không quen. Đợi tôi rửa mặt xong, phát hiện tủ lạnh và tủ chứa đồ đều được nhét đầy ắp. Toàn là rau củ, thịt thà và đồ ăn vặt, nước uống. Tôi cho cơm canh vào lò vi sóng hâm lại một chút, sau khi ăn xong và nghỉ ngơi. Tôi xả nước vào bồn tắm, sau khi cởi quần áo thì vào ngâm mình trong nước nóng. Cửa mở ra, sương khói mờ ảo. Bộ Xương Nhỏ đi vào, nó ngẩng đầu lên. Tôi rũ mắt nhìn nó. Bộ Xương Nhỏ thán phục một tiếng: "Đại ca nhìn trúng ngươi cũng không phải là không có nguyên nhân." "Ngươi còn đẹp hơn cả tộc Tinh Linh trong phó bản Tinh Linh gấp nhiều lần." Bộ Xương Nhỏ nhảy lên thành bồn tắm, thấy tôi không nói gì, liền hỏi: "Ngươi không tò mò chút nào xem đại ca đã đi đâu sao?" Tôi thuận theo: "Anh ấy đi đâu rồi?" Bộ Xương Nhỏ: "Anh âyd đi quyết chiến với Chủ Thần của trò chơi Vô Hạn Lưu, cũng là kẻ thao túng lớn nhất của cả trò chơi này rồi." Tôi nhướng mí mắt: "Ồ." Bộ Xương Nhỏ cao giọng: "Ngươi không lo lắng chút nào sao? Chủ Thần là cấp trên cũ của tôi đấy, lợi hại lắm, tương đương với Thiên Đạo của một tiểu thế giới! Nếu đại ca thua là sẽ chết đấy!" Tôi hất nhẹ làn nước, lơ đãng: "Tôi lo lắng, rồi sao nữa? Có ích gì không?" Bộ Xương Nhỏ bị tôi làm cho nghẹn lời. Tôi dịu dàng nói: "Nếu thật sự giống như lời cậu nói, anh ấy thất bại, anh ấy chết, tôi sẽ nhặt nhạnh từng khúc xương tản mát của anh ấy để ghép lại cho thật hoàn chỉnh. Tôi sẽ dùng xe lăn đẩy thi cốt của anh ấy, đi đâu cũng mang anh ấy theo. Tôi sẽ tổ chức hôn lễ với anh ấy, đeo nhẫn cho anh ấy, hôn anh ấy, ôm anh ấy, cùng anh ấy ngủ, sinh tử không rời, trăm năm sau chúng tôi sẽ cùng chôn sâu dưới lòng đất..." Bộ Xương Nhỏ: "..." Nó tưởng tượng ra cảnh tượng đó. Nó từ chối tưởng tượng. Cuối cùng Bộ Xương Nhỏ nặn ra một câu: "Đây đúng là chuyện ngươi có thể làm ra được thật." Nói thì nói vậy thôi. Nhưng đến ngày thứ hai sau khi Ninh Tử Vân rời đi. Tôi đã bắt đầu nhớ anh rồi. Để đánh lạc hướng sự chú ý, tôi chạy đến nơi tập trung đông đảo NPC trò chơi Vô Hạn Lưu, bắt đầu màn Diêm Vương điểm danh —— khoét xương. NPC: "???" NPC: "Ngươi đừng có qua đây!!!" Nhưng nhiều lúc khoét được một nửa, tôi lại cảm thấy vô vị lạ thường. Chẳng có cái nào đẹp bằng một phần mười của Ninh Tử Vân cả. Không muốn mấy cái hàng lỗi này. Tôi tùy tay ném bên lề đường. Một tuần sau. Nhớ anh. Nửa tháng sau. Nhớ anh nhớ anh nhớ anh. Hai mươi ngày sau. Nhớ anh nhớ anh nhớ anh nhớ anh nhớ anh nhớ anh nhớ anh. Một tháng sau. Chịu không nổi nữa rồi. Tôi hỏi Bộ Xương Nhỏ: "Cậu có thể đưa tôi vào trò chơi Vô Hạn Lưu được không?" Bộ Xương Nhỏ khó xử: "Được thì được, nhưng trước khi đi đại ca dặn ta phải trông chừng ngươi, không cho phép ta đưa ngươi vào, anh ấy sợ làm ngươi bị thương nhầm." Tôi: "..." Trong một tháng này, tôi cảm nhận rõ ràng số lượng quỷ quái NPC của Vô Hạn Lưu đang giảm mạnh. Cục Quản lý Dị đoan đều rảnh rỗi hẳn ra, có lần tôi đi ngang qua cửa Cục, nghe thấy họ đang tán dóc với nhau. Nói là mấy cái dị đoan đó sao càng ngày càng yếu, càng ngày càng ít đi thế. Lại qua thêm hai ba ngày nữa. Trên trời vang lên một tiếng nổ lớn. Bộ Xương Nhỏ mừng rỡ nói: "Ta cảm nhận được hơi thở của đại ca rồi, đại ca về rồi!" Lời vừa dứt. Cửa rầm một tiếng bị mở ra. Người đàn ông mặc một chiếc áo khoác gió màu đen, có chút phong trần mệt mỏi, gương mặt tuấn mỹ vô song mang theo vài phần mệt mỏi. Khi nhìn thấy tôi, đôi mắt phượng lạnh lùng của anh cuối cùng cũng nhuốm vài phần ấm áp, anh bước nhanh tới ôm chặt lấy tôi, cằm tựa vào hõm cổ tôi, giọng nói khàn khàn trầm thấp: "Phương Tịch." "Tôi về rồi."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

aaaaaAaaaa

24 thí nghiệm thể nhé