Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 11
Tôi mất hơn nửa ngày trời để tiến hành lọc thịt tách xương.
Bộ Xương Nhỏ được Ninh Tử Vân thả ra ngoài hít thở không khí, cũng đứng bên cạnh tò mò quan sát.
Cuối cùng, tôi dùng dụng cụ dựng nó lên.
Vốn dĩ tôi muốn bày trong phòng ngủ của chúng tôi, dù sao cũng là món đồ mới mà ~
Ninh Tử Vân: "???"
Bộ Xương Nhỏ nhảy tưng tưng vài cái trên bàn, nghiêng cái đầu lâu: "NPC trong phó bản dù bị gọt thành xương khô thì vẫn còn linh tính đấy. Lúc ngươi với đại ca giao phối trên giường, nó cũng phải nhìn sao?"
Ninh Tử Vân: "..."
Tôi: "..."
Tôi tiện tay ném luôn nó vào phòng chứa xương, để nó đoàn tụ với đám xương cốt khác.
Đám NPC của trò chơi Vô Hạn Lưu hoành hành bá đạo ở thế giới này, bắt một đứa là trúng một đứa, đống xương tôi thu thập được đã sắp xếp đầy một phòng rồi.
Trong khi tôi đang đắm chìm vào việc vuốt ve những bộ khung xương này.
Người đàn ông mặc bộ đồ đen bó sát dựa lưng vào cửa, chua chát hỏi một câu: "Phương Tịch, xương cốt trong căn phòng này quan trọng, hay là tôi quan trọng?"
Tôi hoàn hồn lại, không hiểu lắm tại sao anh lại hỏi như vậy: "Tất nhiên là anh quan trọng rồi."
"Quỷ quái có thể giết tiếp, xương cốt có thể tìm lại."
"Nhưng bạn đời thì chỉ có một."
Trong những ngày chung sống với anh.
Tôi vẫn cực kỳ mê mẩn xương của anh, thích hôn anh ôm anh.
Nhưng nhiều hơn cả là sự thích nghi với sự hiện diện của anh với tư cách là bạn đời.
Tôi cũng không còn cô độc một mình nữa.
Anh nhớ rõ những món tôi kiêng và sở thích của tôi, mỗi ngày đều thay đổi thực đơn nấu cơm cho tôi.
Khi tôi móc thịt lọc xương xác chết hay quỷ quái, bên cạnh có một người không sợ hãi, không chê máu tanh, không chê bẩn mà đưa cho tôi những con dao phù hợp.
Thậm chí còn giúp tôi dọn dẹp thịt thừa, rửa sạch xương cốt.
Đổi lại là đám anh em kia của tôi, họ sẽ chỉ mắng tôi là thằng điên biến thái, bảo tôi cút đi cho khuất mắt.
Tôi chậm rãi bước tới, ngã vào lòng Ninh Tử Vân.
Anh theo bản năng ôm chặt lấy tôi.
Tôi ghé sát tai anh, hạ thấp giọng, cười rất ngọt ngào, như một con yêu ma câu dẫn:
"A Vân, tôi yêu anh nhất..."
"Chúng chỉ là một đống vật chết lạnh lẽo, là thứ để giải khuây thôi..."
"Mãi mãi không sánh bằng anh được..."
"Đừng ghen nhé, được không?"
Yết hầu Ninh Tử Vân khẽ động, giọng nói có chút khàn khàn: "Tôi cũng yêu cậu nhất."