Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
Tôi cũng đóng cửa lại, nhìn ba khúc xương trong nhà, giọng nói mang theo nụ cười vui sướng: "Các người sắp có thêm bạn rồi đấy."
Mười hai giờ đêm.
Tôi cầm một con dao găm, mở cửa sổ nhảy ra ngoài. Mục tiêu là người trong căn phòng đối diện. Cửa sổ không đóng.
Một tia ánh trăng hắt vào, rọi lên những chiếc bánh quy gấu nằm yên trong thùng rác, một miếng cũng chưa động vào.
Tôi nhẹ nhàng leo vào từ cửa sổ nhà anh ta, thấy người đàn ông đang nằm trên giường ngủ say. Tôi cúi đầu ngắm nghía dung mạo anh ta, trong mắt xẹt qua vẻ si mê và kinh ngạc.
Xương sọ của anh ta, còn hoàn hảo hơn tôi tưởng tượng, hoàn hảo hơn gấp trăm lần, ngàn lần những bộ tôi từng thu thập!
Tôi cân nhắc xem có nên giết anh ta rồi làm thành mô hình bộ xương người đặt ở đại sảnh để ngày đêm chiêm ngưỡng hay không. Khóe môi hơi nhếch lên.
Mũi dao nhắm vào cổ họng anh ta, ngay khi định đâm xuống ——
Trong não đột nhiên vang lên tiếng dòng điện "xèo xèo", cùng một giọng điện tử máy móc nhưng lại khá linh hoạt:
【Chào ký chủ, tôi là hệ thống của cậu, ngại quá, mấy ngày trước không đủ năng lượng nên tôi bị ngắt kết nối...】
Đợi đến khi nó nhìn rõ tôi đang làm gì, rồi lại nhìn người đàn ông đang ngủ say, im lặng một giây, hỏi:
【Ký chủ, cậu đang làm cái gì đấy?!】
Tôi: 【Giết người.】
Hệ thống phát ra tiếng gào thét chói tai: 【Ký chủ! Đây là thế giới đang bị trò chơi Vô Hạn Lưu xâm chiếm dần dần! Người mà cậu định giết chính là đại lão No.1 của bảng xếp hạng vượt ải Vô Hạn Lưu đấy!!!】
Tôi: "?"
Tôi: 【Chẳng hiểu cậu đang nói gì, tiểu thuyết Vô Hạn Lưu gì? Chưa đọc bao giờ.】
Hệ thống sốt ruột đến bốc khói: 【Không hiểu thì lát nữa tôi giải thích, giờ cậu mau rời đi đi, cậu không giết nổi hắn đâu! Hắn là kẻ tàn nhẫn đã quét sạch mọi phó bản trò chơi đấy! Trước khi ngắt kết nối chẳng phải tôi đã nói cậu chỉ là một tên pháo hôi bỉ ổi, bảo cậu đừng có làm càn sao?!】
【Cậu hay lắm, chọn ngay một gã đại lão mà đến Boss phó bản còn phải tránh như tránh tà!!!】
【Hắn bây giờ chắc chắn đã phát hiện ra cậu rồi, biết đâu đợi cậu ra tay, hắn sẽ vặn cậu thành bánh quẩy luôn! Bánh quẩy theo nghĩa đen ấy!】
【Nghe tôi khuyên một câu, chạy mau! Nếu giờ cậu chạy, có 5% xác suất hắn sẽ tha cho cậu!】
Tôi: "..."
Xác suất 5%, nhiều lắm sao?
Tôi u uất thở dài, đưa ngón tay họa theo đường nét gương mặt anh ta giữa không trung, lưu luyến không nỡ: 【Nhưng tôi thực sự rất thích bộ xương này của anh ta mà...】
Tôi không quan tâm mình chết hay không. Cũng chẳng trân trọng cái mạng này của mình. Hoặc là có được, hoặc là chết trên con đường sưu tầm xương cốt, có lẽ cũng là một loại viên mãn.
Hệ thống: 【?】
Tôi không chút do dự cầm dao găm đâm thẳng về phía Ninh Tử Vân!
Hệ thống sợ đến hồn bay phách lạc: 【Mẹ nó cậu thực sự không cần mạng nữa hả?!】