Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 9
Sáng ngày thứ hai thức dậy.
Tôi không cảm thấy cơ thể có gì khó chịu.
Ninh Tử Vân đã giúp tôi tẩy rửa trước khi ngủ, mà khả năng tự chữa lành mạnh mẽ của cơ thể giúp tôi nhanh chóng khôi phục vết thương, vết thương ngoài da chỉ vài phút là lành hẳn, trên người tôi chẳng để lại chút dấu vết mập mờ nào.
Còn về chuyện sau đó, cái gọi là lưng đau gối mỏi mà người ta hay nói ——
Cũng không có luôn.
Tôi vẫn cảm thấy mình có thể đấm chết một con bò chỉ bằng một quyền.
Tôi ngáp một cái.
Đúng lúc này.
Cửa phòng tắm mở ra, hơi nước ấm áp màu trắng bay ra ngoài.
Ninh Tử Vân tắm xong, mặc áo tắm đi ra, một tay chậm rãi lau mái tóc ướt sũng.
Để lộ ra một gương mặt tuấn mỹ, khí chất bớt đi vài phần lạnh lùng, thêm vài phần mềm mại.
Cổ áo hơi trễ, lộ ra xương quai xanh với đường nét ưu mỹ, những giọt nước long lanh từ trên đó lăn dài xuống.
Người này trông thật đẹp.
Xương cốt lại càng đẹp hơn.
Ánh mắt tôi không thể rời đi được nữa.
Tôi lạch bạch chạy tới ôm chầm lấy anh, đầu dụi dụi vào lồng ngực anh.
Ninh Tử Vân buồn cười nói: "Dậy sớm thế? Bữa sáng tôi làm để trong lò vi sóng đấy, cậu đi rửa mặt trước đi."
Tôi lưu luyến buông anh ra, sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi, tôi ngậm miếng sandwich anh làm, mơ hồ hỏi anh: "A Vân, anh còn tiền không?"
Ý định của tôi là hỏi xem anh có tiền không, nếu không tôi sẽ chuyển cho anh một ít để tiêu.
Theo tôi biết, anh đúng là No.1 phá đảo trò chơi Vô Hạn Lưu, nhưng trong cốt truyện không hề nói sau khi trở về thế giới thực anh làm công việc gì.
Hơn nữa, vậy mà còn dọn đến cái khu chung cư rách nát trước kia của tôi để làm hàng xóm?
Tôi thấy anh đúng là một kẻ thất nghiệp nghèo rớt mồng tơi.
Ninh Tử Vân thay một chiếc sơ mi đen cùng quần tây đen ống đứng, cả người toát ra vẻ cấm dục đầy sức hút.
Anh nghe vậy, nghiêm túc hỏi: "Cần bao nhiêu?"
Tôi: "?"
Ninh Tử Vân: "Cho cậu mười triệu trước có đủ không?"
Tôi: "Hả?"
Cái tên này còn giàu hơn cả tôi cơ à?!
Ninh Tử Vân ngồi xuống bên cạnh tôi, vẻ mặt hơi ảo não: "Đúng rồi, hình như tôi quên chưa nói với cậu tôi là ai."
"Phương Tịch, tôi biết cậu không phải người chơi. Nếu cậu mà vào trò chơi Vô Hạn Lưu, tuyệt đối sẽ không vô danh tiểu tốt đâu."
Sau đó Ninh Tử Vân kể sơ qua về những trải nghiệm của anh trong mấy năm qua.
Anh vừa lên năm hai đại học thì bị trò chơi Vô Hạn Lưu ngẫu nhiên kéo vào, lăn lộn chém giết trong các phó bản suốt sáu năm, cuối cùng cũng phá đảo để thoát khỏi trò chơi.
Tôi: Ồ, hiểu rồi, một cậu sinh viên đại học ngây thơ khờ khạo biến thành đại lão phá đảo Vô Hạn Lưu.
Xem ra mấy năm qua anh thật sự không dễ dàng gì...
Ninh Tử Vân còn chỉ ra rằng, sở dĩ thế giới thực trở nên như thế này là vì bị trò chơi Vô Hạn Lưu xâm chiếm, lũ quỷ quái NPC trong các phó bản được làm mới ở mọi ngõ ngách của thế giới này.
Tôi: "Cục Quản lý Dị đoan chính là nơi giải quyết những chuyện này sao?"
Ninh Tử Vân: "Đúng vậy, trong đó còn lần lượt thu nhận một số người chơi trốn thoát từ trò chơi Vô Hạn Lưu, cũng có cả những người có tài năng đặc biệt khác."
Tôi tò mò hỏi: "Còn anh? Anh cũng là nhân viên trong đó à?"
Tuy tôi chưa đọc tiểu thuyết đề tài Vô Hạn Lưu bao giờ, nhưng đề tài Long Ngạo Thiên thì tôi xem rồi nhé.
Chẳng phải nói các đại lão đều thích giả heo ăn thịt hổ, vả mặt pháo hôi, giết chết kẻ thù mạnh mẽ, sau khi được đám đàn em nhận ra thì sẽ trở thành tâm điểm chú ý, đúng chuẩn một bộ sảng văn sao!
Ninh Tử Vân rũ mắt, cười ngắn một tiếng: "Tôi sao?"
"Tôi không có hứng thú với việc cứu thế giới."
"Tôi vật lộn trong trò chơi Vô Hạn Lưu bao nhiêu năm như vậy, cửu tử nhất sinh, cũng chẳng có ai đến cứu tôi cả."
Anh giễu cợt nói: "Tôi ra ngoài mà không phát điên báo thù xã hội, hiện tại an phận thủ thường đã là rất có lỗi với đất nước rồi."
Tôi: "..."
Tôi tìm cách lảng sang chuyện khác: "Tiền của anh cũng nhiều thật đấy... kiếm bằng cách nào vậy?"
Ninh Tử Vân: "Đó là di sản ba mẹ để lại cho tôi."
Tôi: "Di sản??"
Giọng điệu của Ninh Tử Vân rất nhạt, rất bình thản: "Sau khi tôi bị trò chơi Vô Hạn Lưu bắt đi, sáu năm qua họ đã không ngừng nghỉ tìm kiếm tôi, kết quả là..."
"Trên đường đi tìm tôi, họ gặp tai nạn giao thông, bị xe tải lớn cán thành một bãi bùn nhão, đến xác nguyên vẹn cũng không còn ——"
"Ngày họ gặp tai nạn, chính là một ngày trước khi tôi thoát khỏi trò chơi Vô Hạn Lưu."
Ninh Tử Vân mỉm cười với tôi, chẳng rõ là đang tự giễu hay mỉa mai: "Rõ ràng là tôi sắp được gặp họ rồi."
"Cậu nói xem, nếu tôi ra ngoài sớm hơn một ngày, có phải họ đã không phải chết không?"
Tôi: "..."
Tôi: Σ(っ°Д°;)っ
Không chỉ lảng chuyện thất bại, mà còn dẫm đúng bãi mìn!
Hệ thống từng nói với tôi, Ninh Tử Vân để tích đủ điểm đổi lấy cơ hội thoát khỏi trò chơi, thường xuyên khi vết thương còn chưa lành đã lại xuống phó bản tiếp.
Mà toàn xuống những phó bản cấp S ~ 3S có tỷ lệ tử vong cực cao, vì điểm thưởng rất hậu hĩnh.
Tôi hỏi hệ thống tại sao anh lại liều mạng như vậy?
Hệ thống ấp úng không dám nói.
Kết quả là...
Lại thêm một kẻ đáng thương bị cái vận mệnh chó chết ép cho phát điên.
Ninh Tử Vân ngẩng đầu nhìn tôi, vẻ sắc sảo lạnh lùng thường ngày trong đáy mắt biến mất, chỉ còn lại sự oán hận và không cam lòng, khóe môi anh nhếch lên một độ cong quái dị, khẽ nói: "Ở trong trò chơi Vô Hạn Lưu, tôi là một mình; trở về thế giới thực, tôi vẫn là một mình."
"Cho đến ngày hôm đó, tôi nhìn thấy cậu."
"Vậy nên, Phương Tịch, cậu sẽ mãi mãi ở bên tôi, đúng không?"
Anh nở một nụ cười dịu dàng, trên tay không biết từ lúc nào đã xuất hiện một con dao: "Cậu không phải rất thích xương của tôi sao?"
"Thích bộ phận nào? Tôi khoét nó ra cho cậu, có được không?"
"Chỉ cần cậu không rời xa tôi."
Nhìn thấy con dao sắp đâm vào da cổ tay anh, tôi hoảng hốt, giật phắt con dao của anh lại: "Đệch, anh đừng có khoét!"
Lúc đầu tôi đúng là muốn xương của anh thật, nhưng bây giờ tôi chỉ cần hôn hôn ôm ôm là đủ thỏa cơn thèm rồi, không cần thiết phải khoét nữa.
Dù sao khoét xương đau lắm đấy.
Ninh Tử Vân: "Cậu sẽ không rời xa tôi chứ?"
Tôi ghé sát lại hôn anh một cái: "Không rời xa."
Ở thế giới này, tôi cũng chỉ có mỗi anh thôi.
Thế là chúng tôi bắt đầu cuộc sống ăn, ngủ và yêu đương.
Những NPC của trò chơi Vô Hạn Lưu tràn vào thế giới thực chẳng gây chút ảnh hưởng nào đến chúng tôi cả.
Chỉ là gần đây có người nhìn thấy quá trình tôi ra tay xử lý quỷ quái, bèn báo cáo lên Cục Quản lý Dị đoan.
Cục Quản lý Dị đoan cử người tới, mang theo đầy đủ thành ý hy vọng tôi có thể gia nhập Cục, chống lại dị đoan, cứu rỗi nhân loại, cứu rỗi thế giới!
Tôi: "...?"
Cứu thế giới, là tôi á?
Đùa gì thế không biết.
Tôi không thừa dịp tình hình hỗn loạn mà giết người khoét xương, giả làm NPC trò chơi để tấn công người khác đã là tốt lắm rồi, còn cứu thế giới cái nỗi gì?
Hồi tôi ở trong tổ chức thí nghiệm trên cơ thể người, sống không bằng chết, muốn chết cũng không xong.
Lúc đó sao không thấy ai tới cứu tôi đi?
Cút cút cút.
Không hứng thú.
Nhân viên công tác chỉ đành lủi thủi ra về.