Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 8
Nhưng rất nhanh, ngày hôm sau tôi đã đem trả nó cho Ninh Tử Vân.
Ninh Tử Vân: "?"
Cả người tôi dán chặt vào anh ta như một chú chó nhỏ, hít hà vùng cổ anh ta, vuốt ve không nỡ rời tay, cảm nhận hình dáng xương cốt của anh ta, mặt đầy si mê: "Có anh rồi, mấy khúc xương khác đều trở nên nhạt nhẽo vô vị."
Ninh Tử Vân: "..."
Tôi xem nhà trên mạng. Tôi hỏi Ninh Tử Vân có yêu cầu gì không. Dù sao anh ta cũng là bạn trai tôi, tôi lại muốn dính lấy anh ta mọi lúc, chắc chắn phải sống chung rồi.
Người đàn ông cao lớn ôm lấy tôi, tối qua có vẻ anh ta ngủ không ngon, ngáp một cái, đôi mắt phượng lười biếng rũ xuống.
"Giường lớn, sofa lớn."
"Hết rồi."
Tôi: "?" Chỉ thế thôi á?
Tôi là người rất kén chọn, chọn tới chọn lui mất một tuần. Cuối cùng, tôi chọn một căn biệt thự có hồ bơi và sân vườn riêng, không gian rất thanh nhã. Tiền thuê không hề rẻ. Nhưng chuyện kiếm tiền đối với đám vật thí nghiệm trốn thoát như chúng tôi mà nói thì quá đơn giản.
Hồi còn ở tổ chức thí nghiệm, những vật thí nghiệm sống sót như chúng tôi đều được khai phá não bộ. Để kiểm tra thành quả, chúng tôi bị ép học rất nhiều thứ tạp nham, ví dụ như ngôn ngữ các nước, tài chính, tâm lý học, giải phẫu cơ thể người... nhiều lắm, lười liệt kê. Mà sau khi được cải tạo, tốc độ phản ứng, khả năng tự chữa lành vết thương và sức mạnh của tôi đều vượt xa người thường.
Cho nên, chơi cổ phiếu, hoặc đến sòng bạc làm vài ván, hay vào Deep Web nhận vài nhiệm vụ là có tiền ngay. Cũng giống như trước khi xuyên không, hoàn toàn không cần lo lắng. Đợi kiếm đủ tiền tôi sẽ mua đứt căn biệt thự này luôn.
Sau khi quyết định, tôi và Ninh Tử Vân nhanh chóng dọn vào. Tôi dạo quanh biệt thự một vòng, tuy không lộng lẫy bằng nhà ở kiếp trước của tôi, nhưng cũng tạm ổn để ở tạm.
Giường rất lớn. Sofa cũng rất lớn.
Ninh Tử Vân hài lòng. Tôi cũng rất hài lòng.
Đêm đó hai chúng tôi lăn lộn trên giường. Tôi quá thích xương cốt của Ninh Tử Vân, dù cách một lớp da thịt nhưng lại giống như một đại mỹ nhân mặc áo mỏng đeo khăn che mặt, nhìn hoa trong màn sương, càng thêm cuốn hút, càng khiến tôi chìm đắm.
Tôi hết ngửi lại hôn, hết sờ lại cắn, rồi lại ôm. Thật sự quá hạnh phúc...
Hệ thống nhìn thấy ánh mắt Ninh Tử Vân ngày càng thâm trầm: 【Ký chủ, cậu có thấy mình đang đùa với lửa không?】
Tôi không hiểu: 【Đùa với lửa gì? Tôi chỉ đang dính lấy bộ xương yêu quý của mình thôi mà.】
Hệ thống: 【... Coi như tôi chưa nói gì đi, vì cậu sắp bị "ăn sạch" tới nơi rồi.】
Tôi: 【?】
Lúc này, Ninh Tử Vân lật người ép tôi xuống giường. Tiếp đó, bóng đen cao lớn bao trùm lấy tôi. Trên môi cảm nhận được sự ấm nóng mềm mại, ngay sau đó là những cơn đau nhói li ti truyền đến.
Tôi ngơ ngác chớp mắt. Để mặc lưỡi anh ta cạy mở hàm răng, cả khoang miệng đều tràn ngập hơi thở của anh ta. Tôi bắt gặp đôi mắt phượng đầy áp lực của anh ta, đen thẳm như vực sâu. Còn có... dục vọng nồng đậm không thể tan biến.
Vòng eo lành lạnh. Đầu ngón tay xoay một vòng ở thắt lưng tôi, như muốn lướt xuống dưới. Tôi không vùng vẫy, ôm chặt lấy anh ta, cằm tựa lên hõm cổ anh ta, bất động để anh ta tiếp tục.
Tôi nghe thấy giọng nói kìm nén và hơi khàn của anh ta: "Anh có thể chứ?"
Tôi si mê vuốt ve xương bả vai của anh ta: "A Vân, anh sẽ luôn ở bên cạnh tôi chứ?"
Ninh Tử Vân chắc nịch: "Tất nhiên, cậu là người của tôi."
Tôi: "Vậy anh tới đi."
...