Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Diêm Dực chạm vào lòng bàn tay lạnh ngắt của tôi. Anh tưởng tôi bị dọa sợ, sợ anh kết hôn xong sẽ bỏ rơi tôi. Anh nhíu mày, thần thái càng thêm lạnh lẽo. Anh nói thẳng với người ở đầu dây bên kia: "Ngày mai tôi đi thắt ống dẫn tinh, đảm bảo đoạn tử tuyệt tôn." Cha của Diêm Dực tức đến mức "ông... ông..." nửa ngày không thốt nên lời. Anh thì hay rồi, còn có tâm trạng dỗ dành tôi. "Đừng sợ, tôi nói được làm được, tôi ghét trẻ con nhất, tuyệt hậu là tốt nhất." Nụ hôn dịu dàng đặt lên trán tôi. Giọng anh kiên quyết. Xem ra là quyết tâm muốn đoạn tử tuyệt tôn thật rồi. Tôi gượng cười đáp lại. Thật ra lòng bàn tay đã rịn đầy mồ hôi lạnh. Diêm Dực không muốn có con. Vạn nhất anh biết đến sự tồn tại của Việt Việt. Thật sự muốn bóp chết thằng bé thì phải làm sao? Lồng ngực ấm áp của Diêm Dực dán sát tới, lại hôn lên mặt tôi một cái. "Ngày mai em lại không về đây đúng không?" Tuy tôi và Diêm Dực là quan hệ bao nuôi, nhưng một tuần tôi luôn có hai ba ngày không đến nhà anh. Bởi vì tôi phải về nhà bầu bạn với con. Nhưng tôi nói với Diêm Dực là về nhà chăm sóc cha mẹ. Tôi thấp thỏm không yên trả lời anh: "Vâng, mẹ em sức khỏe không tốt, em phải về giặt giũ, dọn dẹp vệ sinh." "Tôi có thể giúp bác gái mời bảo mẫu." Tôi ra sức khước từ: "Không cần đâu, không cần đâu ạ, mẹ em không quen có người lạ." Nếu thật sự để Diêm Dực mời bảo mẫu, chuyện trong nhà có một đứa trẻ chẳng phải sẽ bại lộ sao? Diêm Dực im lặng hồi lâu. Tuy không vui lắm, nhưng anh vẫn nhẫn nhịn cho qua. Thế nhưng, anh cũng phải đòi chút "ngọt ngào" từ chỗ tôi mới chịu. "Vậy chúng ta làm thêm lần nữa." "..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao