Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Diêm Dực là người rất tốt. Còn sắp xếp cho tôi một công việc mới rất ổn. Để cảm ơn anh, tôi thường xuyên gửi cà phê, hoặc mang theo bữa trưa và điểm tâm tự tay làm cho anh. Anh đều nhận hết. Không hề chê bai. Tôi nói Diêm tổng là người tốt, giúp tôi giải vây, còn cho tôi công việc. Đồng nghiệp nghe xong đều lộ ra vẻ mặt như thấy ma. "Chúng ta đang nói về cùng một Diêm tổng đấy chứ?" Đồ ăn gửi đi quá nhiều lần. Tôi và Diêm Dực ngày càng thân thiết. Thậm chí tôi còn có thể cùng anh đi công tác. Có lần tôi tháp tùng anh tham gia yến tiệc. Anh say rồi, hỏi tôi có muốn ở bên anh không. Tôi ngây người nhìn anh. "Cái gì cơ ạ?" Diêm Dực thấy tôi ngây ngốc nhìn mình. Anh khẽ cười một tiếng, giọng điệu thong thả, lại lộ ra vài phần bất lực. "Khúc gỗ này, tôi đợi em lâu như vậy, còn phải để tôi tự mở lời sao?" Tôi không hiểu ý anh, cũng không dám phản bác. Anh nhìn tôi, cảm xúc trong mắt dần trở nên đậm đặc, chậm rãi nói. "Ở bên tôi, em muốn cái gì tôi cũng có thể cho em." Cuối cùng tôi cũng hiểu. Diêm Dực muốn bao nuôi tôi. Anh ôm lấy tôi, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ tôi. "Sao lại có mùi sữa thế này." Tôi khựng lại. Việt Việt vẫn còn trong tuổi uống sữa bột, nên trên người tôi dính chút mùi sữa là chuyện bình thường. Lời của Diêm Dực khiến lòng tôi chợt hoảng loạn. Trên tivi đều diễn, hào môn sẽ không để huyết thống của mình lưu lạc bên ngoài. Tôi sợ Diêm Dực biết Việt Việt là con anh rồi sẽ cướp thằng bé đi. May mà Diêm Dực không truy cứu sâu. Trong cổ họng anh phát ra một tiếng cười khẽ, giọng hơi khàn. "Bánh quy em làm cũng thế, cùng một mùi với trên người em, tôi còn tưởng..." Anh nói chưa dứt lời, nhưng tôi đã hiểu ý anh qua động tác và ánh mắt. Tức khắc đỏ bừng mặt: "Không phải! Em không có, anh đừng..." Chẳng trách mỗi lần tôi tặng bánh quy cho anh, ánh mắt anh nhìn tôi đều rất đầy ẩn ý. Có lẽ anh nghĩ tôi thích anh, cố ý quyến rũ anh. Lúc anh biết tôi không giống người bình thường, anh cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc hay chán ghét. Mà là một sự hưng phấn như mất kiểm soát. Trong mắt cuộn trào dục vọng chiếm hữu và khát khao mãnh liệt. "Nếu mang thai, có phải sẽ có sữa không?" "?" Tôi bị làm đến mức muốn bỏ chạy, lại bị anh lôi trở về. Mãi cho đến khi Diêm Dực biết tôi "không sinh được con", anh mới chịu dừng lại một chút. Sau khi xong việc, Diêm Dực lại vào phòng tắm dội nước lạnh. Tôi nghỉ ngơi một lát mới lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn. Trong danh sách liên lạc với tên lưu là 【Mẹ】, có thêm mấy tin nhắn thoại mới đều là của Việt Việt gửi cho tôi. Vừa nhấn mở, giọng nói non nớt như sữa của thằng bé đã vang lên: "Ba ơi, hôm nay ở nhà trẻ con bị ngã, nhưng mà con hổng có khóc đâu nha, cô giáo còn khen con nữa đó." Tiếp đó là mấy tin nhắn thoại kể về việc thằng bé đã làm gì trong ngày. Nghe mà lòng tôi mềm nhũn. Sau khi kể lể đủ điều, đến tin nhắn cuối cùng thằng bé vẫn không nhịn được mà hỏi: "Ba ơi, khi nào ba mới dìa? Con nhớ ba lắm." Đứa nhỏ còn bé, chính là lúc bám người nhất. Mới xa một ngày đã bắt đầu thấy nhớ rồi. Tôi đang định trả lời thì phía sau thình lình vang lên giọng nói của Diêm Dực: "Ai đấy? Sao tôi lại nghe thấy tiếng trẻ con?" Cả người tôi cứng đờ. Tôi lập tức thoát khỏi giao diện trò chuyện rồi khóa màn hình lại. Quay đầu lại thì thấy Diêm Dực vừa tắm xong đang bước lên giường. Tim tôi đập thình thịch nhưng không dám lộ ra nửa phần căng thẳng. "Anh nghe nhầm rồi, em vừa lướt video thôi." Diêm Dực nhướng mày, cũng không nghĩ ngợi nhiều: "Thế à." Buổi tối, chúng tôi vẫn ôm nhau ngủ như thường lệ. Nghĩ đến lời Việt Việt nói, tôi thử mở lời hỏi Diêm Dực: "Em... ngày mai em muốn về nhà có được không?" Đôi mắt đang nhắm của Diêm Dực lại mở ra. Anh nhíu mày, có chút không vui: "Chẳng phải vẫn chưa đến ngày sao, lại về nữa?" Anh phiền muộn cắn tai tôi, nói lấp lửng: "Về nhà còn có vợ con phải chăm chắc?" Hơi thở tôi nghẹn lại, lập tức phản bác: "Làm sao có thể chứ?" Diêm Dực hừ cười hai tiếng, u uẩn nói: "Em cứ thế này làm tôi thực sự phải nghi ngờ xem ngoài chỗ tôi ra, em có còn gia đình thứ hai nào không đấy." Nghe thấy vậy, tim tôi suýt chút nữa thì nhảy vọt ra ngoài. Tôi vội vàng ghé sát lại hôn anh: "Không có mà, là người nhà bị ngã nên em về thăm thôi." Diêm Dực bị tôi hôn đến mức mất sạch nóng nảy, cuối cùng cũng đồng ý. "Thật sự không có gia đình thứ hai chứ?" Tôi cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm: "Dạ không." "Có là em chết chắc đấy." "..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao