Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Hơi thở tôi nghẹn lại, không tự chủ được mà siết chặt tay Việt Việt. Diêm Dực thấy tôi im lặng, dường như đã nhận ra điều gì. Chân mày anh càng nhíu chặt hơn, giọng nói mang theo vài phần cấp bách: "Giang Miên, tôi hỏi em nó là ai." "Con... con trai em." Câu nói này vừa thốt ra, Diêm Dực đờ người. Lòng bàn tay tôi cũng đẫm mồ hôi lạnh. Nói dối lúc này chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Diêm Dực đã nảy sinh nghi ngờ, chuyện Việt Việt là con trai ruột của tôi anh ấy sớm muộn gì cũng tra ra được. Chi bằng cứ thành thật khai báo, tránh việc anh đào bới ra nhiều sự thật hơn. Tôi không dám nhìn anh. "Giang Miên, đừng có đùa với tôi, em nói cho hẳn hoi, tôi sẽ nghe." Ánh mắt Diêm Dực sắc lẹm, mỗi chữ đều thốt ra nặng nề như lăn qua băng giá. Tim tôi thắt lại, nhưng lại buộc phải đối mặt. Chuyện này cũng đến lúc kết thúc rồi. "Xin lỗi Diêm tổng, em không đùa đâu, đứa bé này là do em sinh ra..." "Giang Miên!" Lời chưa nói hết đã bị Diêm Dực đang thịnh nộ cắt đứt. Gân xanh trên trán anh giật liên hồi, nắm đấm siết chặt. Cô gái bên cạnh Diêm Dực dường như vừa hoàn hồn sau cơn kinh ngạc, vội kéo tay anh lại: "Đừng kích động!" Nhìn thấy cô ấy nắm tay Diêm Dực, lòng tôi đau nhói. Tôi cũng có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng tôi không có tư cách. Tôi chỉ là một tình nhân được bao nuôi mà thôi. Diêm Dực tức giận cũng chỉ vì không thể chấp nhận được việc bị một kẻ tình nhân lừa dối, chứ không phải vì thích tôi. "Xin lỗi, là em đã lừa anh. Nếu anh không muốn nhìn thấy em nữa, em sẽ xin nghỉ việc." Tôi dắt Việt Việt định bỏ đi thì bị Diêm Dực gọi lại. Sắc mặt anh cực kỳ khó coi, định nói gì đó nhưng nhìn thấy mặt tôi lại nhẫn nhịn xuống. Cuối cùng, anh nghiến răng nói: "Tôi còn chưa khóc, em khóc cái gì?" Tôi ngẩn người. Ngón tay chạm lên sự ẩm ướt trên mặt mới phát hiện mình đã khóc từ lúc nào. Diêm Dực thấy nước mắt của tôi thì không nhịn được mà nhíu mày. Anh định giơ tay lên nhưng lại thôi, kìm nén nắm chặt tay lại. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhợt nhạt của tôi, tức đến mức bật cười. "Giỏi lắm, Giang Miên, em thật sự dám giấu giếm tôi để có gia đình thứ hai." "Tôi bảo em nói cho hẳn hoi, em đến cả việc dỗ dành lừa gạt tôi cũng không thèm làm, gan lớn lắm. Giờ bày ra bộ dạng này là có ý gì?" "Muốn tôi thương xót em, tha thứ cho em sao?" Anh nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt mang theo vài phần cố chấp, dường như muốn nghe được câu trả lời mà anh mong muốn từ miệng tôi. Tôi mím môi, lòng đau như cắt: "Không có, em không xứng." Diêm Dực sững lại. Lồng ngực phập phồng dữ dội, bàn tay buông thõng bên sườn siết chặt, dường như giận đến cực điểm. Cuối cùng, trong cổ họng phát ra một tiếng cười lạnh: "Tốt lắm, em đúng là không xứng." Nói đoạn, anh quay người bỏ đi không thèm ngoảnh đầu lại. Tôi đứng chết lặng tại chỗ nhìn bóng lưng anh đi xa dần. Trái tim đau xót khôn nguôi, nhưng cũng có vài phần nhẹ nhõm khi bí mật đã bại lộ. Ngày hôm sau, tôi viết đơn xin việc nộp cho phòng nhân sự. Chỉ cần bàn giao công việc trong nốt mấy ngày là có thể rời đi. Các đồng nghiệp vốn rất ham hóng chuyện, tôi nghe từ miệng họ rằng cha của Diêm Dực có ý định vun vén cho anh và thanh mai Kiều Tâm Nghiên kết hôn. Kiều Tâm Nghiên cũng đến công ty tìm Diêm Dực vài lần. Có người tình cờ nghe được một hai câu chuyện của bọn họ, hình như đang nói về chuyện nhẫn cưới. Có vẻ họ sắp kết hôn thật rồi... Tôi không dám nghe tiếp nữa. Mấy ngày nay tôi không hề gặp mặt Diêm Dực lấy một lần. Tôi mới nhận ra rằng, nếu Diêm Dực không cho tôi cơ hội, không chủ động đến tìm tôi, thì một nhân viên quèn như tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp được anh. Người vốn dĩ luôn có thể tình cờ gặp mặt, nay dường như đã biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của tôi. Mấy ngày nay không có chuyện gì xảy ra, giống như sự bình lặng trước cơn bão. Tôi chua chát nghĩ, Diêm Dực không quan tâm đến tôi cũng tốt, ít nhất tôi không phải lo lắng chuyện bị trả thù vì đã lừa dối anh. Tan làm, tôi đặt xe trên ứng dụng điện thoại. Đợi xe sắp tới tôi mới xuống lầu. Vừa xuống thì thấy một chiếc xe hơi màu đen đỗ bên lề đường. Xe tôi đặt cũng là màu đen. Có lẽ vì quá mệt mỏi, tôi quên không đối chiếu biển số xe mà bước nhanh tới kéo cửa sau. Vừa kéo ra, tôi đã sững sờ. Đường nét khuôn mặt Diêm Dực cực kỳ ưu tú, luôn tạo cảm giác cao ngạo khôn cùng và lạnh lùng. Ánh mắt anh đột ngột quét qua, mang theo vài phần lãnh đạm của buổi đầu gặp gỡ, nhưng còn băng giá hơn cả khi đó. Đáy mắt còn hằn lên những tia máu, dường như vì chuyện gì đó mà mấy đêm liền không ngủ ngon. Tôi mới nhận ra mình đã mở nhầm cửa xe. Cảm giác ngượng ngùng và lúng túng khiến tôi lí nhí xin lỗi: "Xin lỗi, tôi..." Lời chưa nói hết đã bị Diêm Dực ngắt lời: "Nghĩ thông suốt rồi à?" Tôi ngẩn ra: "Dạ?" Sắc mặt Diêm Dực dịu đi một chút, nhưng biểu cảm vẫn cố tỏ ra lạnh lùng: "Tôi không phải người không niệm tình cũ. Chỉ cần em mang đứa bé đó đi gửi chỗ khác, cắt đứt liên lạc với mẹ nó, chúng ta vẫn có thể như trước đây." Tôi sững sờ một lát mới phản ứng được là Diêm Dực hiểu lầm tôi đến để cầu hòa. Anh biết tôi đã lừa dối anh, vậy mà vẫn sẵn lòng hòa hợp với tôi. Đây là điều tôi không ngờ tới, bởi vì Diêm Dực vốn dĩ là người trong mắt không chứa nổi một hạt cát, huống chi mức độ lừa dối của tôi không còn là hạt cát nữa, phải gọi là tảng đá mới đúng. Vậy mà anh vẫn sẵn lòng làm hòa. Nhưng những điều kiện anh đưa ra, tôi không làm được. Bất kể là mang Việt Việt đi gửi, hay là tiếp tục làm người tình được anh bao nuôi như trước. Bên cạnh anh đã có người khác rồi, tôi không thể tự hạ thấp mình thêm nữa. Tôi rũ mắt nói: "Xin lỗi, những điều này em đều không làm được. Em cũng không còn tư cách ở lại bên cạnh anh nữa. Sau ngày mai em sẽ rời đi, thời gian qua đa tạ anh đã chiếu cố." Diêm Dực càng nghe sắc mặt càng khó coi. Nghe xong, ngọn lửa giận trong mắt anh dường như muốn thiêu chết tôi tới nơi. Anh nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn, cuối cùng quay phắt mặt đi không nhìn tôi nữa, cũng chẳng muốn nói với tôi thêm một lời nào. "Lái xe!" Tài xế nhanh chóng khởi động xe rời đi. Tôi đứng đó hụt hẫng. Diêm Dực dạo này dường như cảm xúc càng lúc càng không ổn định rồi. Ngày hôm sau, tôi cuối cùng cũng hoàn thành ngày làm việc cuối cùng. Trước khi rời đi, tôi bị trợ lý Lâm gọi lại. Anh ta chuyển lời của Diêm Dực cho tôi. "Diêm tổng nói, đã đi thì về biệt thự dọn sạch đồ đạc của cậu rồi hãy đi." Tôi khựng lại, trầm giọng đáp: "Vứt hết đi, tôi không cần nữa, những thứ đó vốn dĩ cũng chẳng phải của tôi." Trợ lý Lâm nghe xong thái độ không chút thay đổi, chỉ nói: "Đây là ý của Diêm tổng. Cậu cứ mang đồ đi cho êm đẹp đôi bên, đỡ phiền dì giúp việc phải dọn dẹp." Tôi ngẩn người hồi lâu mới phản ứng lại, cổ họng thốt ra một câu khàn đặc: "Được rồi." Trợ lý Lâm gật đầu: "Mời lên xe."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao