Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi là người song tính. Bốn năm trước bị bạn bè phản bội. Lúc chạy trốn đã nấp vào một căn phòng khép hờ. Gặp phải Diêm Dực cũng đang trúng thuốc. Hôn nhau như thế nào tôi đã không còn nhớ rõ. Trong căn phòng tối mờ. Tay anh dừng lại ở một vị trí nào đó. Khựng lại hồi lâu. "Cái này là cái gì?" Diêm Dực rũ mắt nhìn tôi, ánh mắt lộ ra vẻ dò hỏi không lời. Tôi đỏ bừng mặt, cắn lấy tay anh. "Có thể... cũng có thể..." Ánh mắt anh tối sầm lại, dường như đã hiểu ra điều gì. Hai chúng tôi như củi khô bốc lửa. Mãi đến tận hai ba giờ sáng mới đình chiến. Lúc tôi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, ngang hông vẫn còn một cánh tay gác qua. Người đàn ông bên cạnh nhắm mắt, lông mi dài, xương lông mày cao, đường nét khuôn mặt nghiêng vô cùng ưu tú. Là một gương mặt đào hoa nhưng bạc tình. Nghĩ đến tiếng thở dốc bên tai đêm qua, mặt tôi lại nóng bừng. Không kịp hối hận, tôi mặc quần áo vào rồi vội vã lẻn đi. Vốn tưởng chuyện cứ thế trôi qua. Kết quả đến hai tuần sau, vì cơ thể không khỏe nên tôi đi bệnh viện kiểm tra. Mới phát hiện mình đã mang thai. Cơ thể tôi khác với người thường. Vốn dĩ tôi đã dự định cứ thế sống một mình cả đời. Nhưng sinh mệnh nhỏ bé đột ngột xuất hiện đã làm xáo trộn kế hoạch của tôi. Thằng bé là bảo bối của tôi. Bác sĩ nói cơ thể tôi phải tĩnh dưỡng thật tốt mới giữ được đứa bé này. Vì thế tôi nghỉ việc về quê. Đợi đến khi Việt Việt sắp đến tuổi đi mẫu giáo mới quay lại. Tìm một công việc phục vụ ở hội sở để làm tạm. Một ngày nọ bị một nhóm người cố ý làm khó dễ, chính Diêm Dực đã cứu tôi. "Thẩn thờ gì đấy?" Người đàn ông dáng người cao ráo, mày mắt lạnh lùng. Cảm giác áp bức nảy sinh tự nhiên. Ba năm không gặp. Tôi vậy mà có thể liếc mắt một cái là nhận ra anh ngay. Nhưng anh dường như không còn nhận ra tôi nữa. Tôi đè nén những xao động trong lòng, lí nhí cảm ơn anh. "Cảm ơn anh." Diêm Dực nhìn chằm chằm vào mặt tôi, dường như nhìn ra cảm xúc từ mong chờ đến thất vọng trong mắt tôi. Anh hỏi: "Tôi có quen em không?" Tôi ngẩn ra, cúi đầu nói. "Không quen ạ." Anh rũ mắt nhìn tôi, không nói thêm gì nữa. Dường như đã mặc nhận câu trả lời của tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao