Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Đến thành phố A, tôi và Việt Việt ngủ lại khách sạn. Có lẽ vì hai ngày qua quá mệt mỏi, đêm nay tôi ngủ rất sâu. Không biết là lúc nào, tôi cảm thấy có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt nóng bỏng đến đáng sợ. Thậm chí tôi còn ngửi thấy một mùi hương quen thuộc trên người Diêm Dực. Diêm Dực? Tôi không dám tin, nhưng não bộ đã dần tỉnh táo. Tôi mơ màng mở mắt, trước mặt là một bóng người cao lớn. Ánh mắt dần hội tụ, cuối cùng tôi cũng nhận ra người trước mặt. Trong đầu "oanh" một tiếng, cơ thể cứng đờ ngay lập tức. Người đàn ông tựa lưng vào ghế, đôi chân dài vắt chéo tùy ý, thần sắc lạnh lẽo, trong mắt như phủ một lớp băng đáng sợ. Anh cứ thế ngồi trên cao nhìn xuống, nhìn tôi chằm chằm không nhúc nhích. Không biết anh đã nhìn tôi bao lâu mà ngay khi tôi mở mắt đã chạm đúng vào ánh mắt ấy. Diêm Dực dường như thấy được sự kinh ngạc và sợ hãi trong mắt tôi, anh lười biếng nhếch môi: "Sợ à?" Anh hơi nghiêng người, thu hẹp khoảng cách với tôi. Ánh mắt gắt gao khóa chặt, cái lạnh trong đó gần như đông đặc thành thực thể: "Vậy sao em dám lừa tôi hết lần này đến lần khác hả? Em có câu nào là nói thật với tôi không?" Anh hận tôi lừa anh, nhưng hận nhất là tôi dùng ba chữ "Em yêu anh" để lừa anh. Lời yêu của tôi là lời nói dối để chạy trốn, để che mắt anh, khiến một kẻ vì thế mà chấn động, vui mừng khôn xiết như anh trở nên ngu ngốc và thảm hại. Mặt tôi trắng bệch, sự áy náy trào dâng như nước lũ. Tôi mấp máy môi định nói gì đó, đột nhiên phát hiện trong phòng không thấy bóng dáng Việt Việt đâu nữa. Hơi thở tôi nghẹn lại, mạnh bạo chộp lấy cổ tay Diêm Dực: "Việt Việt đâu, con trai em đâu rồi? Thằng bé đi đâu rồi?" Diêm Dực khẽ nhấc mí mắt, lạnh nhạt nói: "Vứt rồi." "Cái gì?!" Tôi sợ đến mức tay run rẩy, lập tức bật dậy khỏi giường, chẳng kịp đi giày đã muốn chạy ra ngoài. Nhưng tôi bị Diêm Dực một tay kéo lại quăng ngược về giường, hai tay anh ghì chặt lấy tôi, sự u ám dưới đáy mắt như tràn ra ngoài. "Thế này đã chịu không nổi rồi?" "Vậy em có biết hai ngày qua tâm trạng tôi thế nào không? Tôi tận mắt nhìn em chạy, đuổi từ Lan Thành đến thành phố A, nhìn em trốn trốn tránh tránh. Một nghìn chín trăm ba mươi sáu cây số, Diêm Dực tôi không được em chào đón đến mức nào mà em phải trốn tôi như vậy?" Diêm Dực gầm lên chất vấn, lệ khí và oán niệm đan xen cuộn trào trong mắt anh, cả khuôn mặt đầy vẻ u ám. Tôi bị quát đến ngẩn người, mặt không còn giọt máu, giọng nói khó nhọc: "Việt Việt... Việt Việt vô tội, anh hận em, đối xử với em thế nào cũng được, đừng làm hại thằng bé có được không? Em xin anh..." Diêm Dực im lặng nhìn tôi hồi lâu, đôi môi mỏng khẽ mở, lạnh lùng thốt ra: "Không được." Nói xong anh buông tôi ra: "Trông chừng cậu ta." Hai người vệ sĩ đợi sẵn ngoài cửa bước vào khống chế tôi khi tôi định bỏ chạy. Diêm Dực bỏ lại câu nói đó rồi rời đi, mặc kệ tôi vùng vẫy van xin phía sau. Cuối cùng, cánh cửa lạnh lẽo đóng sầm lại. Tôi bị canh chừng cẩn mật, căn bản không thể trốn thoát, muốn gặp Diêm Dực cũng không được. Mãi đến hai mươi phút sau, một vệ sĩ mang bữa sáng vào cho tôi. Tôi chẳng buồn nhìn, tâm trạng đâu mà ăn uống. Nhưng tôi chú ý thấy lần này vệ sĩ không đóng cửa. Tôi đang thắc mắc thì nghe thấy tiếng Việt Việt từ phòng bên cạnh vọng lại: "Không ăn!" Một người khác giọng đầy vẻ thiếu kiên nhẫn: "Nhóc con, cái tính thối này của nhóc rốt cuộc là di truyền từ ai hả?" "Suỵt... Nhóc vừa mới lườm tôi đấy à?" Tôi ngẩn ra, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Lần này vệ sĩ không ngăn tôi nữa. Cửa phòng bên cạnh cũng mở toang, giống như cố tình cho tôi thấy vậy. Vừa tới cửa, tôi đã thấy Việt Việt ngồi trên sofa, trên bàn trước mặt bày bữa sáng gồm xíu mại và há cảo tôm. Diêm Dực bảo thằng bé ăn, Việt Việt nhăn khuôn mặt bánh bao lại không chịu. Vì tôi đã dạy con không được ăn đồ người lạ đưa. Diêm Dực nhướng mày, lên tiếng trêu chọc: "Nhóc không phải vẫn còn đang uống sữa bột đấy chứ? Thật vô dụng." Anh nói đúng rồi. Cậu nhóc Giang Tri Việt im lặng luôn. Diêm Dực hừ lạnh một tiếng, giọng điệu càng lúc càng chua chát: "Giang Miên đúng là chiều hư nhóc rồi." Hai cha con lần thứ hai gặp mặt đã giương cung bạt kiếm, chẳng ai nhường ai. Diêm Dực đã lừa tôi, anh không vứt bỏ Việt Việt. Câu nói đó chỉ là lời nói dối trong lúc tức giận, còn việc để tôi biết Việt Việt vẫn bình an vô sự ở đây sau hai mươi phút chính là sự thỏa hiệp thầm lặng của anh. Việt Việt dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, quay đầu lại liền thấy tôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn đang căng thẳng lập tức giãn ra, thằng bé leo xuống sofa, sà vào lòng tôi như thể chịu uất ức lớn lắm: "Ba ơi!" Ôm con trong lòng tôi mới thấy cơ thể bớt lạnh lẽo: "Ba đây, đừng sợ, đừng sợ." Diêm Dực đứng bên cạnh nhìn, khẽ khịt mũi nói: "Xem ra tôi là kẻ xấu ngăn cản cha con em đoàn tụ." Tôi ôm Việt Việt nhìn anh, lòng đầy thắc mắc và bất an. Tôi không biết Diêm Dực sẽ đối xử với chúng tôi thế nào. Diêm Dực dường như cũng nhận ra suy nghĩ của tôi, anh cười nhạt bảo: "Trò trốn tìm kết thúc rồi, về thôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao