Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Trong biệt thự vẫn giữ nguyên trạng thái cũ. Rất nhiều thứ là sau khi tôi đến mới sắm sửa thêm, mỗi một món đều chứa đựng kỷ niệm của tôi và Diêm Dực. Có lẽ không lâu nữa, chúng sẽ bị thay thế bằng những món đồ mới. Tôi ép mình rời mắt đi, chậm rãi bước vào phòng ngủ, bắt đầu lấy từng bộ quần áo của mình ra khỏi phòng thay đồ. Nhìn thấy chiếc khăn quàng cổ đôi được gấp ngay ngắn bên trong, tôi sững sờ. Đó là món đồ tôi dùng tiền lương của mình để mua. Với tôi nó rất đắt, nhưng với Diêm Dực thì vẫn có phần rẻ tiền. Tôi vẫn nhớ dáng vẻ ngượng nghịu của anh khi nhận khăn. Một mặt thì chê mắt nhìn của tôi kém, mặt khác lại không đợi được mà bắt tôi quàng cho anh ngay lập tức. Anh đeo suốt cả ngày, tay cứ thích sờ lên mặt khăn không biết bao nhiêu lần. Qua một mùa đông, khăn bị anh sờ đến mức xù cả lông. Anh chê chất lượng kém, nhưng lại chẳng nỡ vứt, đến giờ vẫn được đặt cẩn thận ở đây. Tôi không nhịn được mà mỉm cười, rồi nụ cười lại cứng đờ trên khóe môi. Tất cả kết thúc thật rồi. Đúng lúc này, phía sau thình lình vang lên giọng nói của Diêm Dực: "Sao thế, luyến tiếc à?" Diêm Dực mặc một chiếc sơ mi đen, tựa người vào cửa nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười giễu cợt. "Tôi nói sai rồi, em làm gì mà luyến tiếc tôi. Em coi tôi như thằng ngu để lừa gạt, bắt tôi làm kẻ thứ ba, rồi quay đầu là đá tôi đi luôn. Em đối với tôi thật là hào phóng, cũng là người nhẫn tâm nhất!" "Tôi đã làm sai chuyện gì? Nếu không muốn bị tôi phát hiện thì mẹ kiếp em giấu cho kỹ vào chút đi chứ." Cơ hàm Diêm Dực siết chặt, oán khí trên người như chực trào ra ngoài. Tôi định nói gì đó, lại bị cái nhíu mày của anh chặn đứng: "Thôi bỏ đi, em đừng nói nữa, những lời em nói chẳng có chữ nào tôi muốn nghe cả." Anh bước về phía tôi, ánh mắt tối tăm, trên tay còn cầm một bộ còng có xích nối. "Chỉ cần em không bao giờ rời xa tôi nữa là được." Tôi kinh hoàng trợn tròn mắt. "Sau này giữa chúng ta sẽ không còn lừa dối nữa." Anh nhìn mặt tôi, ánh mắt càng lúc càng cố chấp đến bệnh thái. Không được. Tuyệt đối không được. Tôi liều mạng bấm vào người mình, đau đến mức nước mắt rơi lã chã. Diêm Dực thấy tôi khóc, động tác đeo còng khựng lại. Tôi vừa khóc vừa nói: "Anh không phải kẻ thứ ba, em và mẹ đứa bé đã chia tay từ lâu rồi. Em yêu anh, vì sợ anh không chấp nhận nên mới giấu anh, em cũng không muốn rời xa anh, em xin lỗi." Diêm Dực nhìn tôi, ánh mắt khẽ dao động: "Thật không?" Tôi gật đầu: "Vâng, thật mà! Anh tin em có được không, em thực sự không ở bên người khác." "Em thật sự yêu tôi?" Tôi sững lại, không ngờ anh lại hỏi câu này. Trong mắt vẫn còn vương nước mắt, nhưng tôi trả lời không chút do dự: "Yêu, em yêu anh." Đây là sự thật. Diêm Dực đờ người. Dường như cảm nhận được chân tâm qua ánh mắt của tôi, đáy mắt u tối bỗng trở nên trong trẻo sáng ngời, lớp sương mù bao phủ tan biến hết sạch trong tích tắc. Câu nói đó giống như giọt nước rơi vào khối sắt nóng, một tia lửa lóe lên, cả người anh liền bình tĩnh lại. Chỉ một câu nói của tôi đã có thể dập tắt mọi oán hận và lửa giận trong anh. Anh khẽ chớp mi, cúi đầu lau nước mắt cho tôi: "Đừng khóc nữa." Giọng anh vẫn còn vài phần cứng nhắc cố làm ra vẻ cao ngạo, nửa nhượng bộ nửa đe dọa nói: "Quá khứ của em tôi có thể không truy cứu nữa, đứa bé... để lại cũng được, nhưng em không được thường xuyên đi tìm nó, tôi sẽ thuê bảo mẫu cho nó, đây là sự nhượng bộ lớn nhất của tôi rồi." Anh nhìn xoáy vào mắt tôi, khàn giọng nói nốt: "Sau này em không được lừa tôi nữa, làm được không?" Tôi ngẩn người. Không ngờ lằn ranh cuối cùng của Diêm Dực lại lùi hết lần này đến lần khác, đến mức có thể chấp nhận để đứa bé ở lại. "Được..." Tôi tựa đầu vào lồng ngực anh, thầm nói trong lòng: "Xin lỗi anh. Em lại lừa anh rồi." Tôi vờ đồng ý, đêm đó thừa lúc Diêm Dực ngủ say, tôi đưa con bỏ trốn ngay trong đêm. Tôi và Diêm Dực có lẽ là có duyên không phận. Xa cách ba năm vẫn có thể gặp lại, nhưng trước khi tôi định nói ra sự thật thì lại biết anh không muốn có con. Thật ra lúc đó tôi đã biết chúng tôi không thể nào rồi, chỉ là tôi luyến tiếc không nỡ rời đi. Nhưng giấy không gói được lửa. Sự che giấu của tôi là quả bom có thể hủy diệt chúng tôi bất cứ lúc nào. Cho dù anh không kết hôn với người khác, chúng tôi cũng sẽ chia tay. Thân thế của Việt Việt là bí mật tuyệt đối không thể để anh biết. Diêm Dực ghét trẻ con, nếu để anh biết Việt Việt là con của anh, thằng bé sẽ bị đối xử thế nào? Tôi không dám nghĩ tới. Hai ngày này tôi sợ Diêm Dực tìm tới nên dọc đường không dám nghỉ ngơi. Việt Việt rất ngoan ngoãn đi theo tôi, không khóc cũng không quấy. Tôi hỏi con có mệt không, thằng bé lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn áp vào vai tôi cười hi hi: "Ba chơi với con." Bôn ba hai ngày sao có thể không mệt, thằng bé còn tưởng tôi đang chơi với nó nên vui vẻ lắm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao