Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Cha của Diêm Dực ghét bỏ tôi. Trong mắt ông ấy, hai người đàn ông ở bên nhau là không bình thường. Vì vậy, ông vẫn không ngừng giới thiệu những người phụ nữ khác nhau cho anh. Diêm Dực chưa từng để tâm đến. Anh đi làm bất cứ việc gì cũng đều nói với tôi. Ví dụ như bây giờ: 【Bé ngoan, tôi về sẽ mua đồ ngon cho em.】 Hôm nay anh đến trụ sở chính để họp. Mới đi một lát mà đã nhắn cho tôi mấy chục tin nhắn rồi. Tôi có chút bất lực đáp lại: 【Vâng ạ.】 Ngồi lâu quá nên tôi tắt điện thoại, định ra phòng trà lấy nước nóng. Vừa tới nơi đã nghe thấy các đồng nghiệp đang bàn tán về Diêm Dực. "Chuyện thật đấy, thanh mai trúc mã của Diêm tổng về nước rồi, anh ấy họp xong là đi hẹn hò với người ta ngay." "Hèn chi bên cạnh Diêm tổng chẳng có người phụ nữ nào, hóa ra là lòng đã có chủ." "Ảnh chụp làm chứng đây này, nhìn xem." Tôi sững người trước cây nước nóng, đến cả việc mình định làm gì cũng quên mất. "Ơ, Giang Miên, cậu chẳng phải có quan hệ khá tốt với Diêm tổng sao? Cậu xem có quen cô gái này không?" Tôi bị kéo lại gần, nhìn thấy bức ảnh trong điện thoại của đồng nghiệp. Cô gái đó tôi không quen, nhưng người đàn ông bên cạnh cô ấy đúng thật là Diêm Dực. Trai tài gái sắc, trông thật giống một đôi bích nhân. Tôi cười gượng nói: "Xin lỗi, tôi không biết." "Tiếc nhỉ." Tôi thất thần bước ra khỏi phòng trà. Rút điện thoại ra nhắn tin cho Diêm Dực: 【Anh đang làm gì thế?】 Bên kia trả lời rất nhanh: 【Đang họp, sao thế em?】 Nhưng cuộc họp đã kết thúc rồi. Anh đang lừa tôi. Cả người tôi bỗng chốc lạnh toát. Những biểu hiện khác thường của Diêm Dực thời gian qua dường như đã có lời giải đáp. Người anh ấy thích đã quay về rồi, nên anh không cần tôi nữa. Chúng tôi chỉ là quan hệ bao nuôi. Anh thích ai, ở bên ai, tôi đều không có quyền can thiệp. Anh lừa tôi, mà tôi đối với anh chẳng phải cũng có điều che giấu sao. Tôi chỉ có thể trả lời: 【Không có gì ạ.】 Lòng ngực như bị một tảng đá đè nặng, có chút thở không thông. Hôm nay Diêm Dực không ở công ty, tôi xin nghỉ phép để đi đón Việt Việt tan học. Vốn dĩ tôi nghĩ đợi đến khi tôi và Diêm Dực không còn là quan hệ bao nuôi, có thể chính thức ở bên nhau thì mới nói cho anh biết. Nhưng giờ biết được anh ghét trẻ con, tôi lại càng giấu kỹ hơn. Có điều, có lẽ sau này không cần phải giấu nữa rồi. Cậu nhóc Giang Tri Việt thấy tôi thì rất vui mừng, vì thường ngày đều là bà nội đón cậu bé. "Ba ơi!" Thằng bé chạy lại, khuôn mặt trắng trẻo mịn màng đỏ bừng lên. Lòng tôi mềm nhũn, bế thằng bé lên. "Có vui không nào?" "Dạ vui lắm ạ!" Thằng bé cười lên trông cực kỳ đáng yêu, đôi mắt cong cong, rất giống tôi, nhưng cũng thấp thoáng hình bóng của Diêm Dực. Chỉ cần nhìn thấy con, tôi đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Diêm Dực thích người khác thì cứ thích đi, tôi có bảo bối của mình là đủ rồi. Tôi đưa Việt Việt vào trung tâm thương mại mua đồ chơi, còn ghé cửa hàng bánh ngọt mua bánh. Cửa hàng này rất đắt tiền, cũng rất nổi tiếng. "Ba ơi, hôm nay con có thể ăn hai miếng bánh không?" "Được chứ, nhưng không được nói với bà nội đâu nhé." Chúng tôi mua bánh xong đi ra thì bắt gặp hai người không ngờ tới. "Giang Miên?" Giọng nói quen thuộc vang lên phía trước. Tôi chết lặng tại chỗ trong tích tắc. Ngẩng đầu lên thì thấy Diêm Dực và cô gái trong ảnh. Nghe nói cô ấy là con gái thầy giáo của Diêm Dực, dòng dõi thư hương, hai người là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau. Cô ấy đang nhìn tôi, nhưng tôi không dám nhìn cô ấy nữa. Một nỗi xót xa không nói nên lời cuộn trào từ đáy lòng, xông thẳng lên cổ họng, đau nhói như có vật gì đó mắc kẹt. Tôi sợ phải đối diện với họ. Diêm Dực và cô ấy là thanh mai trúc mã, trời sinh một cặp. Còn tôi là kẻ tình nhân không thể đưa ra ánh sáng, là hạt mắt cá chiếm chỗ của ngọc trai. Ánh mắt Diêm Dực khẽ dao động, dường như muốn nói gì đó. Rồi anh nhìn thấy cậu bé mà tôi đang dắt tay. Anh nhíu mày hỏi: "Thằng bé này là ai?" Đôi mắt của Việt Việt cực kỳ giống anh, chỉ là ngây thơ và non nớt hơn nhiều. Hai đôi mắt giống hệt nhau đối diện nhau, trong đó có cùng một sự tò mò. Tôi định nói dối: "Thằng bé là..." Nhưng trẻ con thì không biết nói dối. Việt Việt khẽ giật tay tôi, ngước mặt lên hỏi: "Ba ơi, chú này là ai vậy ạ?" Diêm Dực sững người. Sau đó sắc mặt biến đổi chóng mặt, trở nên âm trầm và đáng sợ. Giọng anh trầm xuống, mang theo cảm giác áp bức cực mạnh: "Thằng bé gọi em là gì?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao