Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Chúng tôi bỏ trốn chưa đầy ba ngày đã bị Diêm Dực đưa về Lan Thành, nhưng là về nhà của tôi. Diêm Dực nói anh đã muốn đến xem từ lâu rồi, xem một hồi thì ở lại luôn. Lúc bỏ trốn tôi đã bảo cha mẹ về quê, nên trong nhà chỉ có ba người chúng tôi. Thái độ của Diêm Dực lạnh nhạt hơn nhiều. Tôi tưởng anh đã chán ghét mình, nhưng ngoại trừ việc không nể mặt tôi thì mọi thứ khác vẫn như thường. Chỉ là anh không muốn nói chuyện với tôi nữa, có lẽ là không muốn nghe tôi nói dối thêm lần nào. Nhưng thỉnh thoảng anh sẽ lén nói chuyện với Việt Việt khi không có tôi, camera trong phòng khách đã ghi lại tất cả. "Mẹ nhóc đâu?" Cây bút vẽ tranh của Việt Việt khựng lại, giọng sữa vang lên: "Hổng có mẹ." Việt Việt là một đứa trẻ thông minh và nhạy cảm, nhớ rõ Diêm Dực từng hung dữ với chúng tôi nên cũng không thích nói chuyện với anh, nhưng vẫn trả lời rất lễ phép. Diêm Dực nhướng mày: "Sao lại không có, các bạn nhỏ khác đều có, sao mỗi nhóc không có?" Việt Việt mím chặt môi, lông mi chớp chớp như sắp khóc nhưng vẫn nhịn được. Thằng bé chỉ là nhỏ, chứ không phải không hiểu. Diêm Dực dường như nhìn ra điều gì đó, nụ cười của anh dần thu lại, đột nhiên nói: "Tôi cũng không có mẹ." Việt Việt ngẩn ra, ngước nhìn Diêm Dực. Anh lại cười với thằng bé: "Cái này có gì lạ đâu, nhóc cũng không có mà đúng không? Thấy lạ sao?" Việt Việt lắc đầu. "Trên thế giới này không phải ai cũng sở hữu những thứ giống nhau. Nhóc có một người ba tốt và yêu nhóc đến thế, người khác cũng không có đâu, biết chưa? Nhóc cực kỳ may mắn đấy." Việt Việt hiểu ra, khuôn mặt lập tức rạng rỡ nụ cười: "Vâng ạ!" Diêm Dực cười nhẹ: "Cũng hiểu chuyện đấy." Quan hệ của hai cha con hòa hoãn hơn nhiều. Nhìn họ trò chuyện, lòng tôi bỗng thấy ấm áp. Đây dường như chính là khung cảnh mà tôi hằng ao ước. Sau này tôi mới biết cha của Diêm Dực bị chứng ít tinh trùng, chỉ có mẹ anh mang thai được. Nhưng bà sinh ra anh là để đổi lấy vinh hoa phú quý, muốn gả vào Diêm gia. Kết quả không thành công, bà lại vướng vào nợ nần cờ bạc, cứ cách một thời gian lại đến Diêm gia làm loạn để lấy tiền. Cứ thế hơn một năm thì không thấy bà đến nữa, nghe nói là lâm bệnh rồi qua đời. Tôi vẫn nhớ chuyện giữa Diêm Dực và Kiều Tâm Nghiên. Những ngày qua tuy rất bình yên nhưng tôi luôn cảm thấy có gì đó không chân thực. Buổi tối khi thu quần áo khô vào tủ, tôi phát hiện ra một hộp đựng nhẫn trong túi áo khoác của Diêm Dực. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương xanh thẫm, màu sắc trầm ổn và cổ điển, thân nhẫn đính kèm nhiều viên kim cương trắng nhỏ, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật. Hóa ra thật sự có nhẫn, Diêm Dực thật sự sắp kết hôn với Kiều Tâm Nghiên. Không thể tiếp tục thế này được nữa... Tay tôi run rẩy khi đặt chiếc nhẫn lại chỗ cũ. Buổi tối sau khi dỗ Việt Việt ngủ xong, tôi quay về phòng. Chăn của Diêm Dực khẽ động đậy, anh đang giả vờ ngủ. Rõ ràng lần nào anh cũng đợi tôi về mới ngủ cơ mà. Tôi thở dài nói: "Diêm Dực, anh để em đi đi." Người trong chăn không lên tiếng. Tôi nói tiếp: "Anh sắp kết hôn với người khác rồi, chúng ta cứ thế này không thích hợp nữa." "Tôi kết hôn với ai? Người khác nào?" Diêm Dực ngồi bật dậy nhìn tôi, ánh mắt lạnh đến đáng sợ. Đây là câu dài nhất anh nói với tôi trong mấy ngày qua. "Em thấy nhẫn rồi." Diêm Dực im lặng một lúc mới bảo: "... Em lấy nhẫn ra đây." Tôi tuy khó hiểu nhưng vẫn làm theo. Anh nói tiếp: "Đeo vào." Tôi ngẩn ra, một ý nghĩ không tưởng hiện lên trong đầu. Chẳng lẽ? Chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của tôi vừa khít. Tôi bàng hoàng nhìn anh. Anh cười lạnh: "Tôi có thể kết hôn với ai? Chúng ta không thể có con, sợ em nghĩ nhiều nên tôi đi thắt ống dẫn tinh. Em có con, tôi nhịn. Em lừa tôi, tôi cũng nhịn. Vì em mà tôi ủy khuất cầu toàn đến mức này, em nghĩ tôi muốn kết hôn với người khác?" Tôi sững sờ: "Anh thật sự đi thắt ống dẫn tinh rồi sao?" Chỉ vì sợ tôi nghĩ nhiều mà nói thắt là thắt luôn? Sắc mặt Diêm Dực đen như đít nồi: "Nếu không thì sao tôi phải nhịn suốt hai tuần hả?" Tôi ngẩn người, hóa ra vì vậy mà anh mới... Diêm Dực kể Kiều Tâm Nghiên là sinh viên ngành thiết kế trang sức, viên kim cương là anh đấu giá được rồi nhờ cô ấy làm nhẫn. Anh giấu tôi là muốn dành cho tôi một sự bất ngờ, ai ngờ tôi lại tặng anh một "bất ngờ" trước, nên anh mới giấu luôn không nói nữa. Anh hỏi tôi tại sao hiểu lầm mà không hỏi anh. Tôi bảo chúng ta chỉ là quan hệ bao nuôi, em không có tư cách hỏi. Anh tức đến nghiến răng: "Tôi bao nuôi em bao giờ? Chúng ta không phải đang yêu nhau à?" Đúng là Diêm Dực chưa từng nói rõ ràng là bao nuôi tôi. Tôi cứ tưởng anh bảo ở bên nhau, cái gì cũng cho tôi nghĩa là bao nuôi. "... Không phải bao nuôi ạ?" "Tôi nói câu đó bao giờ?" Hóa ra bấy lâu nay chúng tôi là đang yêu nhau sao. Tôi không hỏi, anh không nói, hiểu lầm mới càng lúc càng sâu. Giờ đây mọi chuyện đã sáng tỏ, ngoại trừ một việc. Tôi quyết định hỏi lại lần nữa: "Anh... thực sự ghét trẻ con lắm sao?" Diêm Dực dường như hiểu ý tôi, liếc tôi một cái, mặt thối nói: "Em rốt cuộc là chậm chạp đến mức nào hả?" "Vậy anh có ghét không?" "... Không ghét, nó là con trai em." Tôi nuốt nước miếng, trong lòng đã vững dạ hơn, tiếp tục hỏi: "Vậy nếu nó cũng là con trai anh thì sao?" Diêm Dực khựng lại, nhíu mày nhìn tôi. Có lẽ anh tưởng tôi đang đùa, nhưng thần sắc của tôi lại nghiêm túc vô cùng. Biểu cảm của anh lập tức trống rỗng: "Ý em là sao?" "Nghĩa là, Việt Việt cũng là con trai của anh." Tôi đem mọi chuyện kể hết cho Diêm Dực. Anh nghe xong im lặng rất lâu. "Đêm đó là em?" "Vâng." Diêm Dực sau khi tỉnh rượu thì ký ức về đêm đó hoàn toàn trống rỗng, chỉ nhớ được vài đoạn mập mờ. Lúc đó camera khách sạn bị tắt nên không tra được gì. Vì tôi là người song tính, ký ức của Diêm Dực lại mơ hồ nên cứ ngỡ tôi là phụ nữ. Sau đó tôi rời khỏi Lan Thành, anh cuối cùng chẳng tra ra được gì cả. Anh đã đi bệnh viện kiểm tra, mỗi lần tắm rửa đều muốn kỳ cọ đến tróc cả da, trực tiếp nảy sinh sự ghê tởm về mặt sinh lý đối với chuyện đó. Mãi đến khi gặp lại tôi mới ổn hơn. Nhưng giờ đây khi biết người đó chính là tôi, cảm giác như trời bừng sáng. "Cho nên, thằng bé là con tôi, do em sinh?" Ánh mắt anh chấn động, lời nói ra cũng run rẩy. Tôi không nhịn được cười: "Vâng, con của hai chúng ta, chẳng có người cũ nào cả." Anh lại hỏi tôi có yêu anh không. Tôi nói tôi yêu anh, cũng giải thích việc bỏ trốn là vì sợ anh phát hiện Việt Việt là con anh rồi sẽ không chấp nhận. Anh vừa giận vừa hối hận, mới biết chính lời nói của mình đã gây ra hiểu lầm. Diêm Dực ôm chặt lấy tôi như ôm lấy bảo vật bị mất mà tìm lại được. Anh không nói lời nào, nhưng những giọt lệ nóng hổi lẳng lặng rơi xuống cổ tôi. Anh nói: "Tốt quá rồi." Lại nói: "Xin lỗi em." Cuối cùng nói với tôi: "Tôi yêu em."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao