Hay dã man luôn á. Hèn gì thấy mng bấm theo dõi lưu truyện nhiều đột biến, trong khi lượt đọc cs 2k thôi
Vì dục vọng khống chế quá mạnh, Chu Vân Trạch đã mấy lần đề nghị chia tay với tôi.
Tôi không đồng ý, dùng đủ mọi cách để giữ hắn lại bên mình.
Cho đến một buổi tối, tôi nhìn Chu Vân Trạch tận mười giờ mới về đến nhà, mặt sầm xuống định hỏi hắn sao giờ này mới về.
【Nam phụ lại giở trò kìa, còn làm nũng nữa thì mất cả nhà luôn đấy.】
【Hắn thật sự không nhận ra Công không còn tình cảm với hắn sao? Chán ghét hiện rõ trên mặt rồi kìa.】
【Nam phụ đáng thương, hoàn toàn không biết Công về muộn tối nay là vì nghe điện thoại của bạch nguyệt quang.】
【Mấy người lầu trên thần thật đấy, thương hại nam phụ làm gì? Nam phụ có ham muốn chiếm hữu mạnh như vậy, Công mới không cần loại tình yêu dị dạng này.】
【Cút đi, mấy người không thương nam phụ thì tôi thương. Sắp sửa vì Công Thụ mà thân bại danh liệt rồi, động vào cái gì của tôi cũng được, nhưng tiền thì tuyệt đối không!】
Hay dã man luôn á. Hèn gì thấy mng bấm theo dõi lưu truyện nhiều đột biến, trong khi lượt đọc cs 2k thôi
Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều thuộc sở hữu của Tịnh Ngôn Cốc. Nếu có khiếu nại về bản quyền, vui lòng liên hệ, Chúng tôi sẽ tiến hành gỡ bỏ sau khi xác nhận
© Tịnh Ngôn Cốc 2026