Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2
Tôi nắm lấy tay Chu Vân Trạch, nhưng bị hắn gạt mạnh ra.
Vành mắt Chu Vân Trạch đỏ ngầu, trông cực kỳ giận dữ:
"Cho nên trong mắt anh, tôi là một kẻ vô dụng tự mình hoàn toàn không tìm nổi công việc đúng không?"
"Tôi không nghĩ như vậy..."
Tôi lại tiến lên nắm tay hắn:
"Tôi chỉ là xót cậu thôi."
"Ai cần anh xót!"
Chu Vân Trạch đứng dậy, đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi:
"Anh lúc nào cũng thế, khống chế tôi, cái gì cũng quyết định thay tôi.
Ký Trầm, không ai chịu nổi loại người như anh đâu.
Chúng ta dừng lại ở đây đi."
Hắn chộp lấy áo khoác rồi đi ra ngoài.
Bốn chữ "dừng lại ở đây" đâm thấu trái tim tôi.
Tôi nắm lấy cổ tay hắn, muốn nói thêm điều gì đó:
"Chu Vân Trạch, tôi không đồng ý chia tay."
"Chuyện chia tay không cần anh đồng ý." Chu Vân Trạch một lần nữa gạt tôi ra, tuyệt tình bước ra ngoài, "Rầm" một tiếng đóng sầm cửa lại.
Căn phòng trở nên trống trải, tôi bàng hoàng nhìn cánh cửa đóng chặt, chân mềm nhũn ngã khuỵu xuống sofa, ôm lấy đầu.
Rốt cuộc là sai ở bước nào.
Tôi tĩnh lại rất lâu, cho đến khi cơn đau nơi con tim chậm rãi nguôi ngoai, tôi mới một lần nữa nghe thấy âm thanh bên tai.
【Nhân vật phụ: Rút kiếm bốn phía lòng bàng hoàng.】
【Thế này là chia tay rồi sao? Kịch bản của Công Thụ có phải cuối cùng cũng sắp nhiều lên rồi không?】
【Tôi thấy hơi mong mong nha, nhân vật phụ có khi còn níu kéo Công đấy.】
【Níu kéo cái gì nữa? Không phải phân rồi sao?】
【Không không không, nhẫn trên tay Công còn chưa tháo ra kìa, vẫn là không nỡ bỏ nhân vật phụ đâu.】
【Ủng hộ nè, nếu thật sự không quan tâm thì đã không đi mượn rượu giải sầu rồi.】
Mượn rượu giải sầu?
Tôi rút điện thoại ra nhắn tin cho Chu Vân Trạch, nhưng vừa gửi đi thì hiện lên một dấu chấm cảm màu đỏ.
Chu Vân Trạch đã kéo tôi vào danh sách đen.
Tôi đứng dậy, vội vã đi ra ngoài.
Nơi Chu Vân Trạch thường đến uống rượu nhất...
Lái xe đến nơi, nhân viên tiếp đón ở cửa liếc mắt một cái đã nhận ra tôi:
"Ký tổng, anh đến tìm Chu thiếu đúng không ạ?"
Tôi gật đầu, nhân viên tiếp đón lập tức gọi người đến đứng thay cửa, tự mình dẫn tôi đến phòng bao của Chu Vân Trạch.
"Chu thiếu ở ngay đây ạ."
Tôi cho cậu ta không ít tiền tip, đợi cậu ta rời đi, tôi đứng trước cửa chuẩn bị đẩy cửa vào, nhưng lại do dự.
Tôi nhớ tới những lời đó của Chu Vân Trạch, và cả những gì bình luận đã nói trước đó.
Chuyện Chu Vân Trạch và bạch nguyệt quang mà bình luận nói tôi một chút cũng không tin.
Công ty không có bất kỳ vấn đề gì, Chu Vân Trạch cũng không có gì bất thường.
Nhưng những gì họ nói về dục vọng khống chế của tôi...
Tôi thở dài, có lẽ tôi thật sự nên thu liễm lại một chút rồi.
Chính trong lúc tôi do dự như vậy, bên trong vang lên tiếng động.
Tôi ngẩn ra, loại phòng bao cấp cao này theo lý mà nói sẽ không bị lọt âm thanh ra ngoài.
Sau đó tôi mới phát hiện ra hóa ra là cửa phòng bao chưa đóng kín, qua khe hở, thậm chí có thể nhìn rõ cảnh tượng bên trong.
Xung quanh Chu Vân Trạch có không ít người, ai nấy đều nhìn sắc mặt hắn mà nói chuyện.
"Chu thiếu, đã chia tay rồi, anh ta còn đáng để anh nổi giận sao?"
Người bên cạnh rót rượu cho hắn, Chu Vân Trạch hừ lạnh một tiếng:
"Tôi làm gì vì anh ta mà tức giận, thoát khỏi anh ta tôi còn không kịp cầu."
"Đúng đúng đúng." Mặc dù những người đi cùng hắn cũng là các thiếu gia cao quý của các gia tộc, nhưng thế lực Chu gia vẫn vượt xa họ.
"Anh vừa mới rời đi một lúc, không biết anh ta đã gọi cho anh bao nhiêu cuộc điện thoại rồi."
Nói đến đây, nét mặt Chu Vân Trạch biến đổi.
Bởi vì tôi một cuộc cũng chưa gọi.
Tôi ngẩn ngơ, tưởng rằng điện thoại cũng đã bị kéo vào danh sách đen.
Lại có người nói: "Cái người Ký Trầm này bình thường đối với ai cũng lạnh như băng, chỉ đối với anh là phục tùng trăm bắp, lần này anh chia tay với anh ta, anh ta chắc đau lòng chết mất."
Sắc mặt Chu Vân Trạch dịu đi đôi chút, lúc này, một tên tóc vàng bên cạnh lên tiếng:
"Chu thiếu, tôi thật sự rất hâm mộ anh đấy."
Trong phòng im lặng một thoáng, sau đó có vài người nhỏ giọng nói:
"Tôi cũng vậy..."
Có người cảm thán:
"Đó là Ký Trầm đấy."
...
Nói xong những điều này, mọi người như phản ứng lại mà nhìn về phía Chu Vân Trạch.
Thôi xong.
Ánh mắt Chu Vân Trạch rất trầm xuống, hắn liếm nhẹ góc má, quét mắt một vòng trong phòng, cười lên:
"Nghe vẻ, các người khá thích anh ấy nhỉ?"
Sau đó, hắn phẩy tay một cái đập vỡ một chai rượu trị giá hơn năm trăm ngàn.
"Các người muốn chết à?"
Trong phòng tức khắc im phăng phắc.
"Tôi nói lại lần nữa, kẻ nào dám đánh chủ ý lên anh ấy."
Chu Vân Trạch đứng dậy, một chân đá lật cái bàn trước mặt.
Rượu trị giá mấy triệu lập tức đổ lê lết ra đất.
"Đây chính là kết cục."