Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 9
Một thời gian sau, tin tức thiếu gia Chu gia ra nước ngoài truyền đi khắp cả giới kinh doanh.
Khi biết được tin tức này, tôi đang ở trong văn phòng bàn giao công việc với thư ký.
Trên điện thoại là tin nhắn cuối cùng Chu Vân Trạch gửi cho tôi:
【Đợi tôi.】
Thư ký sắp xếp xong hồ sơ, trước khi đi nói với tôi:
"Ký tổng, nghe nói trên cái cây bên cạnh công ty có một tổ chim non, rất nhiều người trong công ty tranh thủ giờ nghỉ giải lao ra xem, anh nếu có hứng thú cũng có thể ra xem thử."
Tôi hiểu ý của cậu ấy, liền mỉm cười với cậu ấy:
"Thư ký Lâm, vất vả cho cậu rồi."
Tan làm bước ra khỏi công ty, tôi nhớ tới lời Thư ký Lâm, ngước nhìn về phía cái cây cổ thụ sừng sững bên cạnh.
Một chú chim non cẩn trọng nhìn ra ngoài tổ, tò mò ngắm nhìn thế giới này.
Sau đó, nó giang rộng đôi cánh, dũng cảm bay ra ngoài.
Từ chạng vạng chao đảo, gặp phải chút mưa gió liền ngã xuống, cho đến khi lông vũ mọc đầy đủ, học được cách vỗ cánh, chao lượn.
Chu Vân Trạch nhìn chú chim chao lượn tự do trên bầu trời, thở nhẹ ra một hơi thuốc.
Sau một hồi tiếng bước chân dồn dập, người chạy lại bên cạnh hắn vội vã xin lỗi:
"Xin lỗi, Chu tổng, tôi đến muộn."
Chu Vân Trạch dập tắt điếu thuốc, thản nhiên lên tiếng:
"Không sao."
"Anh vừa về nước, tôi đưa anh về nghỉ ngơi trước nhé."
"Không cần." Chu Vân Trạch ngồi vào hàng ghế sau, nhắm mắt lại nói: "Đến thẳng dạ tiệc."
"Đã muộn thế này rồi, anh xác định vẫn còn muốn đến dạ tiệc sao?"
Hắn nghe giọng nói lo lắng của tài xế phía trước, gật gật đầu:
"Bác Lý, không cần lo lắng, ngày mai cháu được nghỉ."
Nghe vậy, bác Lý cũng không nói thêm gì nữa.
Thực ra tối nay tôi không có lịch trình này, nhưng sau đó lại nhận được một thông báo:
Chu Vân Trạch về nước rồi.
Âm thanh suốt ba năm không xuất hiện bên tai lại một lần nữa vang lên:
【Chu Vân Trạch cuối cùng cũng về nước rồi, cái tên ranh này mấy năm bôn ba ở nước ngoài làm tôi xem mà kiệt sức luôn.】
【Cảm ơn Chu Vân Trạch đã nỗ lực như vậy, nhận được sự cổ vũ của anh ấy, năm nay tôi đã đỗ đạt thành công rồi.】
【Đù mé, xin vía đỗ đạt!】
【Mẹ ơi! Xin vía xin vía xin vía.】
【Xin vía.】
【Xin.】
...
【Một mặt gầy dựng sự nghiệp, một mặt cài người theo sát Ký Trầm ở trong nước, đây chính là nhóm người có năng lượng cao sao?】
【Ký Trầm thông minh như vậy, nhất định đã sớm phát hiện rồi, nhưng tại sao anh ấy lại không ngăn cản nhỉ?】
【Đoán mò một ván, ván này là hướng về nhau từ hai phía rồi.】
Vì đến khá muộn, khi bước vào đại sảnh, xung quanh Chu Vân Trạch đã được vây đến mức nước chảy không lọt.
Mà tôi chỉ có thể từ trong đám đông nhìn thấy dáng vẻ mờ nhạt của Chu Vân Trạch.
Ba năm không gặp, sự bồng bột nổi loạn trên người hắn đã hoàn toàn phai nhạt.
Đáy mắt có thêm vài phần điềm tĩnh đã lắng đọng, trông không còn giống một người sẽ tùy tiện bộc lộ cảm xúc nữa.
Một ly rượu đỏ đưa đến trước mặt tôi, tôi ngẩn người một chút, nhìn sang bên cạnh.
Thẩm Nhượng nhìn tôi, mỉm cười dịu dàng.
"Ký tổng đến muộn thật đấy, tôi đợi anh lâu lắm rồi."
Ba năm trước, Thẩm Nhượng bị cha cậu ấy kéo ra khỏi công ty của tôi để về kế thừa gia nghiệp.
Lúc đó tôi mới biết, cậu ấy là con trai duy nhất của Thẩm gia.
Mấy năm nay, công việc kinh doanh của cậu ấy ngày càng tốt hơn, đã mấy lần chúng tôi có ý định hợp tác, nhưng cuối cùng đều vì các lý do đột phát khác nhau mà bất thành.
Mà mỗi lần sự hợp tác của chúng tôi bị hủy bỏ, lại có một hợp tác lớn hơn hướng thẳng về phía tôi.
Lâu dần, tôi cũng hiểu rõ lý do tại sao.
Tôi nhìn nụ cười của Thẩm Nhượng, vừa định nhận lấy ly rượu cậu ấy đưa qua.
"Uống cái này."
Một ly rượu khác lại được đưa đến trước mặt tôi.
Tôi bàng hoàng nhìn ly rượu đột ngột xuất hiện trước mặt, còn chưa kịp phản ứng, chiếc ly đã trực tiếp bị nhét vào tay tôi.
Chu Vân Trạch chắn ngang trước mặt tôi, tôi trực tiếp không còn nhìn thấy Thẩm Nhượng nữa.
【Vốn dĩ còn muốn trước mặt vợ tỏ ra trưởng thành chững chạc, Chu Vân Trạch nhìn thấy tình địch đưa rượu cho vợ là trực tiếp vỡ bình tĩnh luôn.】
【Là ai giả vờ trò chuyện với người khác thực chất lại luôn lén nhìn về phía vợ tôi không nói đâu nhá.】
【Cho nên Chu Vân Trạch có tiến bộ gì đâu chứ, vẫn ở đây chắn Thẩm Nhượng rồi gượng ép nhét ly rượu kìa.】
【Mấy người thông cảm cho anh ấy chút đi, anh ấy ít nhất không giống như con chó nhìn thấy chủ nhân mà cuồng nhiệt lao tới.】
【Mấy người thông cảm cho anh ấy chút đi, anh ấy hiện tại đã là một con chó chững chạc rồi.】
【Mấy người thông cảm cho anh ấy chút đi, anh ấy đã ba năm không tận mắt nhìn thấy vợ rồi.】
Tôi nghe những lời bình luận nói, lần đầu tiên bật cười thành tiếng.
Chu Vân Trạch rủ mắt nhìn tôi:
"Cười cái gì."
Tôi thu lại nụ cười, nói ra câu mở đầu chính thức đầu tiên của ngày hôm nay:
"Chu Vân Trạch, đã lâu không gặp."
...