Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Sáng sớm hôm sau, tôi đã cảm nhận được người bên cạnh đang cử động.
Tôi mở mắt, ôm lấy Chu Vân Trạch đã tỉnh đang quay lưng về phía tôi:
"Hôm nay sao tỉnh sớm thế?"
Chu Vân Trạch không nói gì, giữ im lặng xoay người lại, rồi ôm lấy tôi.
Tôi xoa tóc hắn, một lúc sau nghe hắn nói:
"Tối qua anh không gọi điện cho tôi.
Nếu bạn tôi không gọi cho anh, có phải anh sẽ không đến tìm tôi đúng không?"
Tôi ngẩn ra.
Là vì bận tâm chuyện này nên mới tỉnh sớm như vậy sao?
Đúng là trước đây Chu Vân Trạch vừa đi là tôi liền đi theo ngay, chỉ là tình hình hôm qua... có chút đặc biệt.
"Tôi tưởng cậu kéo điện thoại của tôi vào danh sách đen rồi."
Nhưng làm sao tôi có thể không đi tìm hắn?
Chu Vân Trạch hình như rất hài lòng với câu trả lời của tôi, dụi dụi vào lòng tôi.
Nói đến đây, tôi lên tiếng:
"Vân Trạch, hôm qua tôi đã suy nghĩ... bình thường tôi quả thực có ham muốn khống chế quá mạnh đối với cậu. Sau này tôi sẽ cố gắng kiềm chế bản thân một chút, như vậy cậu cũng..."
"Anh nói cái gì?" Chu Vân Trạch đột ngột ngẩng đầu.
Lời nói bị cắt ngang, nhất thời tôi chưa phản ứng kịp.
"Anh muốn kiềm chế bản thân, anh muốn kiềm chế thế nào?"
Đối mặt với sự chất vấn của Chu Vân Trạch, tôi cứng người một chút, sau đó nói:
"Có thể bắt đầu từ việc... bớt nhắn tin cho cậu."
Một mục tiêu nhỏ là mục tiêu nhỏ, nhiều mục tiêu nhỏ gộp lại sẽ hoàn thành một thành tựu.
"Anh định không nhắn tin cho tôi nữa?!"
Chỉ là cảm xúc của Chu Vân Trạch rõ ràng rất kích động.
Hắn ngồi dậy, chăn bị hất tung sang một bên.
Tôi cuống quýt ngồi dậy theo: "Không phải, Vân Trạch..."
"Anh tưởng tôi thèm nhận tin nhắn của anh lắm sao? Ngày nào cũng nhắn, tôi phiền muốn chết rồi!"
Hắn vừa thắt dây lưng, vừa bước ra ngoài phòng.
"Anh muốn kiềm chế thì kiềm chế, không muốn kiềm chế thì không kiềm chế, Ký Trầm, anh coi tôi là cái gì?"
Tôi há môi, không biết phải nói gì.
Chu Vân Trạch trước khi ra cửa quay đầu nhìn tôi, ánh mắt đó, giống như sắp khóc đến nơi.
Hắn thấp giọng nói:
"Tùy anh."
...
【Mấy cái đứa ban đầu bảo Công không cần loại tình yêu dị dạng này đâu rồi! Gáy lên! Sao không gáy nữa đi!】
【666, lại còn có khâu quật tử thi nữa chứ.】
【Cái tính cách này của Công, thật sự biệt nũng muốn chết, tôi nhìn mà cũng thấy mệt.】
【Đúng vậy đó, rõ ràng cả đêm không ngủ chỉ toàn lén hôn Ký Trầm, thế mà đến sáng lại cãi nhau tiếp.】
【Vẫn là chưa trưởng thành, tôi ở đây có một quyển sách có thể giúp cậu thiếu niên nhanh chóng biến thành người đàn ông, không cần 500, cũng không cần 50, chỉ cần 5 đồng!】
【Toán Cao Cấp Tập 1? Sinh viên đại học bán lại sách cũ ở đây đấy à?】
Trong lúc bình luận đang thảo luận xem sách cũ có bán hay không, tôi nhìn chằm chằm vào một chi tiết trên báo cáo tiến độ dự án, cau mày.
Tôi gọi thư ký vào, chỉ ra phần có vấn đề.
"Ký tổng, chỉ tra phần này..."
"Tất cả."
Tôi ký tên vào phần người đại diện của các hợp đồng không có vấn đề khác, lạnh giọng trả lời cậu ta.
...
Rời khỏi công ty, khi đi qua một tiệm bánh mì, tôi bảo tài xế dừng xe.
Chu Vân Trạch có một khoảng thời gian rất thích ăn bánh mì Bagel của tiệm này, sau đó tôi thỉnh thoảng lại mua một ít mang về cho hắn.
Không mua mỗi ngày là vì sợ hắn ăn ngấy, Chu Vân Trạch yêu cầu rất cao về ăn uống, khó khăn lắm mới có thứ mình thích ăn, một lần ăn ngấy sẽ làm giảm số lần vui vẻ.
Mua xong Bagel bước ra khỏi tiệm bánh mì thì bên ngoài trời đã đổ mưa.
Tài xế chạy lại che ô cho tôi, tôi nhận lấy ô nói:
"Cậu về xe trước đi, tôi qua cửa hàng trang sức đối diện mua đồ rồi sang."
Tiếng mưa khá lớn, nên đã lấn át đi một số âm thanh bình luận bên tai.
Đợi đến khi tôi thu ô đứng dưới mái hiên, mới nghe lại được những lời bên tai:
【Tôi xỉu, sao lại trùng hợp đến thế chứ?!】
【Đừng mà á á á, tại sao lại để Ký Trầm nhìn thấy Chu Vân Trạch và Dư Lâm Tùng trong tình huống thế này chứ!】
【Triệu hồi tường không khí MC chặn trước cửa.】
【Triệu hồi tóc mái chẻ giữa cùng phong cách Cao Thái Minh chặn trước cửa.】
【Triệu hồi Toán Cao Cấp chặn trước cửa.】
【Lầu trên học Toán Cao Cấp bị rớt môn hay sao vậy? Mà chấp niệm sâu thế.】
Tôi ngẩn người, nhìn vào trong cửa hàng.
Cửa hàng rất rộng, nhưng Chu Vân Trạch đang ở tủ nhẫn ngoài cùng, nên tôi nhìn một cái là thấy hắn ngay.
Mà bên cạnh hắn, còn có một người khác.