Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

"Chu Vân Trạch đừng đợi nữa, Ký tổng đang ở văn phòng ký hợp đồng đấy." "Cái tên Công này sao lại không biết phấn đấu thế nhỉ, ngày nào cũng ôm cái điện thoại đợi nhân vật phụ nhắn tin cho mình, rốt cuộc là muốn làm cái gì?" "Trước đây Ký Trầm cùng lắm hai ngày không liên lạc với anh ta, bây giờ đã nửa tháng rồi, còn chưa hiểu ra sao." "Tôi cứ tưởng Công và nhân vật phụ kết thúc rồi thì nên đón kịch bản của Công và Thụ chứ, nhưng ai mà ngờ Thụ dứt khoát bay về nước ngoài luôn rồi." 【Không cách nào khác, ai bảo Ký Trầm nhà chúng ta sấm truyền gió giật, phát hiện có vấn đề là lập tức gọi dừng toàn bộ dự án, bên hợp tác tức muốn chết, trực tiếp đánh đập Dư Lâm Tùng – kẻ đâm chiêu muốn kiếm chác một chút trong đó – đến mức không thể sống nổi ở trong nước nữa.】 【Theo tôi thấy, cuốn sách này nên đổi tên thành "Dư Lâm Tùng mất tích" mới đúng.】 【Bây giờ tôi thật sự rất thích xem Ký tổng làm việc, có một loại khí chất nam tính thành thục (mắt sáng rỡ).】 【Cảnh báo Chu Vân Trạch đập rượu.】 "Ký tổng." Giọng nói sảng khoái vang lên, tôi ngẩng đầu. Là cậu thực tập sinh mới đến của công ty. Vì biểu hiện xuất sắc, nên tôi nhớ tên cậu ấy: "Thẩm Nhượng." "Là tôi!" Sự kích động đột ngột của Thẩm Nhượng suýt chút nữa làm cây bút trong tay tôi rơi xuống. Tôi nhìn về phía cậu ấy, phát hiện vành tai cậu ấy đang ửng đỏ. Chỉ là gọi cái tên thôi, thực tập sinh bây giờ đều e ấp thế sao? "Đây là hồ sơ Thư ký Lâm bảo tôi mang đến cho anh, anh ấy đang nói chuyện với người đối ứng của dự án mới." Tôi gật đầu: "Đặt ở đây đi." Thẩm Nhượng xoay người, rồi lại xoay quay lại: "Ký tổng." Tôi ngẩng mắt nhìn cậu ấy. "Tôi có thể nộp đơn xin tham gia vào dự án mới này không ạ?" Đôi mắt cậu ấy sáng rỡ nhìn tôi, trong đó có một chút kỳ vọng đối với cơ hội. Điều này rất hiếm có. Cũng làm tôi nhớ tới những năm đầu mới bước chân ra xã hội của mình. Tôi khẽ mỉm cười: "Dự án này giao cho cậu làm đi." Dự án mới lần này quy mô nhỏ, phạm vi ảnh hưởng có hạn, rất thích hợp để rèn tay nghề. Thẩm Nhượng ngẩn ngơ một chút, sau đó là niềm vui khó giấu nổi: "Tôi sẽ không làm anh thất vọng đâu." Tôi gật đầu một cái. Thẩm Nhượng quả nhiên không làm tôi thất vọng. Dự án mới hoàn thành rất tốt, tuy chỉ là một dự án nhỏ, nhưng cũng đã vượt xa kỳ vọng. Khi thư ký nói với tôi chuyện này, tôi vẫn có chút bất ngờ. Buổi tối, tôi tăng ca đến rất muộn. Sau khi chia tay Chu Vân Trạch, để tránh chìm đắm vào trong cảm xúc tiêu cực, ngày nào tôi cũng điên cuồng làm việc. Và kết quả của việc làm này chính là: phát sốt. Tiếng chuông cửa vang lên, tôi có thể nghe thấy, nhưng lại không cách nào đi ra mở cửa. Trong lúc mê mê tỉnh tỉnh, tôi hình như nghe thấy ngoài cửa có tiếng trò chuyện. Lúc tỉnh lại một lần nữa, Thẩm Nhượng đã ngồi ngay bên cạnh tôi. "Anh tỉnh rồi ạ?" Tôi cựa quậy một chút, nhưng lại bị cậu ấy ngăn lại: "Cẩn thận, vẫn đang truyền dịch đấy ạ." Tôi phản ứng một chút: "Cảm ơn." Tình huống này, chỉ có thể là cậu ấy đã gọi thợ khóa đến phá khóa, rồi lại giúp tôi gọi bác sĩ. Thẩm Nhượng nhìn tôi, trong ánh mắt dường như đang kìm nén điều gì đó. 【Ký tổng đừng nhìn Tiểu Thẩm nhà chúng ta nữa, Tiểu Thẩm nhà chúng ta giây tiếp theo là sắp lao sang cưỡng hôn tới nơi rồi.】 【Người thầm yêu suốt năm năm trời đang ở ngay trước mặt, lại còn phát sốt lộ ra một mặt yếu đuối, Thẩm Nhượng ngoan ngoãn thế này đúng là nhẫn giả rồi.】 【Ngoan ngoãn cái khỉ khô ấy, dạo trước Ký Trầm chỉ mới gọi tên cậu ta một cái thôi, tự cậu ta đã chui tọt vào nhà vệ sinh công ty ở lỳ suốt một tiếng đồng hồ.】 【Đang làm cái gì thì khó đoán lắm nha.】 【Thẩm Nhượng thằng ranh này cũng gian thật, bề ngoài thì như con chó nhỏ vô hại đối với người lẫn vật, thực chất sau lưng lại là một kẻ u ám.】 "Tôi đi rót cho anh ly nước nhé." Thẩm Nhượng mỉm cười, đi ra khỏi phòng. Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ấy, thậm chí không biết hiện tại bản thân nên mang tâm trạng gì. Đợi Thẩm Nhượng cầm nước quay lại, tôi giơ bàn tay không cắm kim truyền ra tiếp lấy. "Anh đang phát sốt, trên người không có sức, để tôi bón cho anh là được rồi." Thẩm Nhượng ấn bàn tay yếu ớt của tôi xuống, kề ly nước sát vào môi tôi. ...

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Hyunie poppyHyunie poppy

Hay dã man luôn á. Hèn gì thấy mng bấm theo dõi lưu truyện nhiều đột biến, trong khi lượt đọc cs 2k thôi

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao