Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7
Chuyện được người khác bón nước này đối với tôi mà nói vẫn chưa quen lắm, nước tràn ra một chút, thấm ướt một mảng nhỏ áo trước ngực.
Tôi cảm nhận được hơi thở của Thẩm Nhượng trở nên dồn dập.
Đúng lúc này, tiếng mở cửa lớn bên ngoài vang lên, tôi lệch đầu đi, nhớ tới những lời bình luận vừa nói, không nhìn Thẩm Nhượng nữa.
"Bên ngoài có người vào rồi, cậu..."
Cằm của tôi bị siết lấy.
Là lực độ mang theo sự kìm nén.
"Ký tổng."
Giọng nói của Thẩm Nhượng trầm xuống đến mức khiến da đầu tôi tê dại.
Cậu ấy ghé lại gần, nhưng rồi lại đột ngột dừng lại giữa chừng.
Giây tiếp theo, cả người cậu ấy bị kéo giật ngược về phía sau.
Cú kéo này lực cực kỳ lớn, thậm chí có thể từ đó nhìn ra sự tức giận của người kéo cậu ấy.
Chu Vân Trạch sau khi kéo Thẩm Nhượng văng ra thì không một chút do dự, đấm thẳng một đấm vào mặt cậu ấy.
"Mày muốn hôn anh ấy?"
Giọng điệu Chu Vân Trạch mang theo sự nghi vấn, nhưng âm thanh lại như tẩm băng.
"Mày dùng thủ đoạn gì để tiếp cận anh ấy, hả?" Hắn lại đấm thêm một đấm nữa vào mặt Thẩm Nhượng.
"Dựa vào cái mặt này của mày sao?"
"Chu Vân Trạch!" Tôi hất chăn ra, thậm chí quên mất bàn tay vẫn đang cắm kim truyền.
Thẩm Nhượng và Chu Vân Trạch chiều cao vóc dáng đều tương đương nhau, bị đấm hai đấm cũng đã phản ứng lại, một đấm trực tiếp nện thẳng vào cằm Chu Vân Trạch.
Hai người không ai chịu nhường ai lao vào giằng co ẩu đả, mỗi một cú đấm đều dường như mang theo ý nghĩ muốn cho đối phương sớm qua đời.
Cho dù cơ thể hiện tại đang lúc suy yếu, tôi cũng dốc sức tách hai người họ ra.
Dù sao bên trong cũng chẳng có ai dám đánh tôi.
Tôi thở dốc, bàn tay kéo Thẩm Nhượng vì chệch kim truyền đã chảy máu.
Máu dọc theo mép tay nhuộm thẫm chiếc áo sơ mi trắng của Thẩm Nhượng, cậu ấy ngẩn người một chút, sau đó cúi đầu xuống, ngậm lấy phần vệt máu trên tay tôi.
Tiếng gầm giận dữ của Chu Vân Trạch bên cạnh gần như muốn giết người:
"Mẹ nó chứ!!!"
Tôi chỉ thấy bản thân bị hành hạ đến mức sắp xỉu tới nơi:
"Đủ rồi!"
Tôi buông bàn tay đang giữ hai người họ ra, sau đó cất lời nhìn về phía Chu Vân Trạch trước:
"Chu Vân Trạch, cậu đến đây là muốn làm gì?"
Nghe tôi nói chuyện với hắn, Chu Vân Trạch lập tức đáp:
"Tôi, tôi nghe nói anh bệnh rồi, đến xem anh thế nào."
Tôi bảo hắn:
"Chúng ta đã chia tay rồi."
"Vậy thì không được đến thăm anh sao?" Chu Vân Trạch đỏ mắt chỉ về phía Thẩm Nhượng:
"Tại sao nó lại được, còn tôi thì không?"
Hắn lại nắm lấy tay tôi, trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi:
"Cả tháng nay anh không hề tìm tôi, Ký Trầm, có phải vì anh quá bận rộn không?"
Tôi nói:
"Chu Vân Trạch, cậu bây giờ là đang làm cái gì?"
Hắn ngẩn người.
"Ban đầu là cậu một mực đòi chia tay với tôi, tôi đồng ý rồi, vậy bây giờ cậu đang làm cái gì đây?"
"Tôi không muốn chia tay với anh!"
Hắn ôm chặt lấy tôi, trong giọng nói đều mang theo sự van xin:
"Tôi sai rồi Ký Trầm, tôi không làm nũng đòi hỏi nữa, tôi vĩnh viễn không làm nũng nữa đâu.
Cả tháng này ngày nào tôi cũng nhớ anh, ngày nào cũng không ngủ được.
Tôi muốn anh ôm tôi ngủ, tôi muốn buổi sáng ngủ dậy có anh hôn tôi, tôi muốn anh quản tôi.
Tôi không thể sống thiếu anh.
Tôi thích anh."
Phía sau Thẩm Nhượng hừ lạnh một tiếng: "Chuyện tốt đều để anh chiếm hết rồi."
...
Tôi đẩy Chu Vân Trạch ra, đáy lòng từng cơn rồi lại từng cơn nhói đau.
"Chu Vân Trạch, bỏ đi."
Hắn tuyệt vọng nhìn về phía tôi.
"Tôi thấy mệt mỏi lắm."
Tôi nén nhẫn ngụm khí uất nghẹn trong lòng, lại đẩy hắn một cái, đẩy hắn ra xa hơn.
"Cậu đi đi, sau này đừng đến tìm tôi nữa."
"Ký Trầm, tôi——"
"Đừng để tôi nói lần thứ hai." Tôi nhìn hắn, lông mày cau lại.
Hắn dường như bị đâm thấu tâm can, toàn thân không còn một chút sức lực nào.
Nhưng hắn vẫn chỉ tay về phía Thẩm Nhượng ở sau lưng tôi.
"Vậy còn nó? Ký Trầm, nó không đi tôi tuyệt đối sẽ không đi."
Tôi nhìn sang Thẩm Nhượng.
Thẩm Nhượng nhếch khóe môi đang bị thương, mỉm cười nói:
"Tôi không giống ai đó, tôi nghe lời anh."
Tôi nghe thấy tiếng xương khớp Chu Vân Trạch kêu ken kéc.
...
Đợi đến khi khó khăn lắm mới tiễn được cả hai người đi, tôi xử lý vệt máu trên tay rồi mới ngã quỵ trở lại giường.
Vốn dĩ định xâu chuỗi lại chuyện này một chút, nhưng vì quá mệt mỏi, hầu như chỉ một lúc sau, tôi đã chìm vào giấc ngủ mê mệt.
Sau lần làm ầm ĩ đó, Chu Vân Trạch và tôi suốt hai tháng không gặp lại nhau nữa, bình luận bên tai cũng lắng xuống một thời gian, cho đến khi tôi đi tham dự một buổi dạ tiệc, bình luận mới xuất hiện trở lại:
【Chu Vân Trạch đang ở hướng mười hai giờ ngơ ngẩn nhìn Ký Trầm kìa.】
【Ký Trầm ném ra một quả lựu đạn bảo mầm cây hãy dỗ dành đi.】
【Chu Vân Trạch hình như có ý định tiến lại tìm Ký Trầm rồi.】
【Anh ấy đi qua rồi, anh ấy đi qua rồi, anh ấy đi qua rồi!】
【Đù đù đù, anh ấy lại quay về rồi.】
【Rất tốt, hai tháng rồi, Chu đại thiếu gia của chúng ta đã học được cách kiềm chế, điều này có tác dụng với việc truy đuổi lại vợ không? Rõ ràng là không có tác dụng rồi.】
【Cho nên anh ấy đã học được cách không thể kiềm chế nổi, anh ấy vẫn đi sang rồi.】
"Ký Trầm."
Giọng nói của Chu Vân Trạch vang lên bên tai tôi.
"Thật trùng hợp."
Bình luận nói: 【Không trùng hợp đâu, anh ấy biết anh đến nên mới đến đấy.】
Tôi nhìn hắn, không nói gì.
"Một chút nữa uống một ly nhé?"
Tôi nhắm mắt lại: "Xin lỗi."
Nói xong, tôi liền muốn bước đi.
Nhưng Chu Vân Trạch lại nắm lấy cổ tay tôi, rồi vội vã buông ra:
"Có thể... tạm thời đừng đi được không."
Tôi quay người lại:
"Chu Vân Trạch, tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ ràng rồi."
"Phải, rất rõ ràng."
Chu Vân Trạch ửng đỏ vành mắt.
Trước đây tôi đều không biết thì ra hắn lại hay khóc đến thế.
"Nhưng tôi chính là không buông xuống được, sao tự dưng anh lại hình như không còn thích tôi nữa rồi."
...
Hồi lâu, tôi thở dài một tiếng: "Đi theo tôi."