Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: END

Tôi bị đột ngột ấn mạnh lên tường, đón nhận nụ hôn mãnh liệt của Chu Vân Trạch. Hồi lâu, cho đến khi tiếng động bên ngoài phòng nghỉ dần dần nhỏ lại, Chu Vân Trạch mới buông tôi ra hỏi: "Hôm nay anh đến là để gặp tôi, đúng không?" Tôi cảm nhận được vành tai nóng bừng của mình, nói: "Cậu thấy sao?" Chu Vân Trạch ôm lấy tôi: "Tôi có biến thành dáng vẻ mà anh hài lòng không?" Tôi vỗ vỗ lưng hắn: "Cậu có biến thành dáng vẻ mà cậu hài lòng không?" Hắn dụi dụi vào cổ tôi: "Dáng vẻ anh hài lòng chính là dáng vẻ tôi hài lòng." Thực ra cả một buổi tối, tôi đều cảm thấy rất kỳ diệu. Rõ ràng lúc mới đến vẫn còn có chút căng thẳng. Căng thẳng chúng tôi sẽ trở nên xa cách, căng thẳng mọi thứ sẽ vật đổi sao dời. Nhưng sau khi gặp Chu Vân Trạch, hình như mọi căng thẳng đều đã tan thành mây khói. Giống như lần gặp mặt trước, mới chỉ là ngày hôm qua vậy. "Ký Trầm." Chu Vân Trạch nắm lấy tay tôi, sau đó, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Vẫn là có sự thay đổi. Tôi thầm nghĩ. Bởi vì mười ngón tay đan chặt, chỉ còn lại một chiếc nhẫn. Trên tay của Chu Vân Trạch. Hắn biết, nhưng hắn vẫn nói: "Tôi yêu anh." Lần trước, câu "tôi yêu cậu" mà tôi nói với hắn là đang đuổi hắn đi. Ba năm sau, câu "tôi yêu anh" mà hắn đáp lại tôi, lại là vì để giữ tôi ở lại. Bây giờ, hắn hỏi tôi: "Câu trả lời của anh là gì?" Tôi nghe thấy trái tim đập liên hồi mãnh liệt vì căng thẳng của hắn, nhưng tôi không lập tức trả lời hắn, mà nói: "Cậu vẫn còn đeo nhẫn." "Ừm." Hắn giữ im lặng rất lâu, cẩn trọng hỏi: "Vậy còn của anh?" Tôi nhẹ nhàng hôn lên môi hắn. Trong lúc hắn ngẩn ngơ nhìn tôi liền mỉm cười, bảo hắn: "Ở trong túi áo của tôi." Đó chính là câu trả lời của tôi. Chiếc nhẫn mà hắn đưa cho tôi, tôi vẫn luôn mang theo bên mình. Chu Vân Trạch giữ im lặng một lúc, nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Hắn trông có vẻ không kích động, nhưng tôi lại lo lắng vỗ về hắn. Bởi vì hắn run lên quá đỗi dữ dội. Một lúc sau, nước mắt làm thấm ướt áo tôi. Hắn vẫn hay khóc như thế. Bên tai nổ tung: 【Á á á á á cuối cùng cũng ở bên nhau rồi! 99!】 【Thức đêm xem hết luôn, may quá may quá.】 【Haizz, xem mà tôi nước mắt lưng chừng, Trầm Vân 99!】 【??? Ký Trầm là Thụ mà má ơi! Lầu trên bình thường không xem khu bình luận sao????】 【Hả??? Tôi có xem mà! Không phải là niên thượng đỉnh vãi sao?!】 【...】 【...】 【...】 【666, đã bảo là đừng để mấy người spam màn hình rồi mà, ha ha ha ha ha ha ha, gáy nữa đi!】 【Còn ai nhớ ban đầu Chu Vân Trạch và Dư Lâm Tùng mới là nhân vật chính không?】 【Không cách nào khác, cái tên Chu Vân Trạch này chỉ thích Ký Trầm thôi, tình yêu là một bài toán vô giải~】 【Cho nên đến cuối cùng rồi, Ký Trầm và Chu Vân Trạch hai người họ rốt cuộc làm sao ở bên nhau vẫn chưa giải thích nữa?】 【Cái này ở ngoại truyện đấy đứa trẻ, đi xem đi.】

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Hyunie poppyHyunie poppy

Hay dã man luôn á. Hèn gì thấy mng bấm theo dõi lưu truyện nhiều đột biến, trong khi lượt đọc cs 2k thôi

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao