Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi nhìn tình hình trong phòng, tức khắc cảm thấy hiện tại mình đi vào có lẽ không thích hợp. Âm thanh bình luận theo tiếng đập chai rượu đột ngột tăng cao: 【Mẹ ơi, chỗ đó đáng giá bao nhiêu tiền cơ chứ, cho tôi lên liếm liếm được không, xin đấy!】 【Tôi muốn biết tại sao nam phụ lại được nhiều người thích như vậy.】 【Nam phụ trong mắt người bình thường là người thành đạt, hơn nữa vì rất lạnh cao nên nhìn rất thần bí đó.】 【Ồ ồ, tôi cứ tưởng nam phụ chỉ là một kẻ lụy tình có tiền thôi chứ.】 【Anh ấy chỉ lụy tình, nhưng không ngu ngốc, một khi đã tin tưởng chuyện gì thì không ai kiên định bằng anh ấy đâu, đợi đến khi anh ấy biết Công kết hợp với bạch nguyệt quang giăng bẫy mình, Công vĩnh viễn đừng mong tái hợp.】 【Tôi chịu hết nổi rồi, cảm giác nam phụ thật sự rất thích Công, người từ thời trẻ đã thề chỉ lập thân lập nghiệp cũng không ngờ mình lại vướng vào chuyện tình cảm thế này.】 【Mấy người đang làm cái trò nuối tiếc gì thế! Công và Thụ mới là một đôi mà!!!】 ... Nghe những lời bên tai, tôi ngẩn người rất lâu. Các khớp ngón tay hơi co lại, tôi mài miết chiếc nhẫn trên tay, chậm rãi hít thở. Tôi không tin Chu Vân Trạch sẽ phản bội tôi. Tôi không tin. Vào nhà vệ sinh rửa mặt, còn chưa kịp lau khô tay thì điện thoại trong túi đã vang lên. Tôi rút điện thoại ra, mở lên xem, phát hiện là điện thoại của Chu Vân Trạch. Tôi bắt máy: "Alo?" Người nói chuyện không phải Chu Vân Trạch, mà là người khác: "Ký tổng, Chu thiếu uống nhiều quá rồi, hiện tại cả người đều không tỉnh táo, anh... qua một chuyến nhé?" Uống nhiều quá? Nhưng chẳng phải cả bàn rượu đó đều bị đập vỡ rồi sao? Tôi nhớ lại ly rượu người bên cạnh rót cho Chu Vân Trạch lúc nãy, tửu lượng của Chu Vân Trạch rất kém, gần như một ly là gục. Bây giờ có lẽ ngấm rượu rồi. Tôi đơn giản đáp lại: "Ừm." Sau đó cúp điện thoại. Khi quay lại, Chu Vân Trạch đã được người ta dìu đứng ở cửa phòng bao. Người bên cạnh Chu Vân Trạch gượng cười nói: "Ký tổng... anh đến nhanh thật đấy, cứ như luôn ở quanh đây vậy." Tôi không trả lời, đi đến trước mặt Chu Vân Trạch: "Vân Trạch, còn đi được không?" Chu Vân Trạch say khướt liếc nhìn tôi một cái, sau đó quay mặt đi, nói: "Tôi không đi với anh, chúng ta chia tay rồi." Tôi thở dài: "Tôi chưa đồng ý." Nói xong, tôi nắm lấy tay hắn, kéo cả người hắn lại gần: "Về nhà thôi." Chính vào lúc này, Chu Vân Trạch hỏi tôi một câu: "Ký Trầm, anh thích tôi không?" Tôi ngẩn người, có chút không hiểu tại sao hắn lại đột nhiên hỏi như vậy. 【Chu đại thiếu gia nên tiến quân vào giới giải trí, hai chân đạp một cái diễn luôn được rồi.】 【Giây trước còn bảo thoát khỏi Ký Trầm là cầu còn không được, giây sau dứt khoát ném điện thoại cho anh em bên cạnh bảo gọi cho Ký Trầm.】 【Cười chết, là ai vì ngồi trong phòng bao đợi vợ đến đón lại sợ người khác tòm tem vợ nên chạy tọt ra ngoài tôi không nói đâu nhá.】 【666 lại còn câu dài ngoằng.】 【Ký Trầm chắc vẫn đang thắc mắc tại sao Chu Vân Trạch lại hỏi vậy, rõ ràng là vì anh ấy ghen nên bất an đó!】 Câu nói cuối cùng đã giải đáp thắc mắc của tôi. Tôi nhìn về phía Chu Vân Trạch, khẽ mỉm cười trả lời hắn: "Chỉ thích cậu."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Hyunie poppyHyunie poppy

Hay dã man luôn á. Hèn gì thấy mng bấm theo dõi lưu truyện nhiều đột biến, trong khi lượt đọc cs 2k thôi

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao