Làm "mồi ngon" trong Cục Quản lý Dị đoan
Giới thiệu truyện
Tôi là sản phẩm lỗi duy nhất không thể bán nổi ở chợ đen.
Những con cá khác khi khóc thì đáng thương, nước mắt hóa ngọc trai.
Còn tôi khi khóc thì bong bóng mũi bay tứ tung, chỉ biết sản xuất ra nước muối.
Vào ngày tiêu hủy, để giữ mạng, tôi sống chết ôm chặt lấy người đàn ông toàn mùi máu tanh nồng nặc không buông tay.
Hắn xách lớp da sau gáy tôi lên, cười lạnh:
"Chỉ có nửa lạng thịt, cho mèo ăn cũng không đủ."
Tôi sợ tới mức ngay lập tức dùng cái đuôi trụi lủi của mình làm thành hình trái tim tặng hắn.
Sau này, toàn Liên bang đều biết trong nhà Chỉ huy Lục có nuôi một "tổ tông".
Chạm không được, mắng không xong, ngay cả đi bơi cũng phải dùng nước khoáng biển sâu vận chuyển bằng đường hàng không.
Chỉ có bản thân tôi mới biết, ánh mắt Lục Dã nhìn tôi ngày càng không đúng lắm.
Hắn đang đợi tôi béo lên.
Để cho vào nồi.