Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Để không bị ăn thịt, tôi quyết định tuyệt thực kháng nghị. Cũng không hẳn là tuyệt thực. Chỉ là ăn ít đi một chút, để bản thân trông gầy đi, khô khan đi, cho bớt ngon một tí. Bữa sáng là bít tết dị thú hạng A5. Tôi chỉ ăn có ba miếng. Bữa trưa là cá ngừ vây xanh biển sâu. Tôi đau lòng chỉ ăn một nửa. Đến tối, tôi đã đói đến mức hoa mắt chóng mặt, nhìn mấy đám cỏ cảnh quan trong bể cũng thấy chúng thật là "duyên dáng". Lục Dã về rồi. Hắn trông có vẻ tâm trạng khá tốt, tay còn xách theo một chiếc hộp giữ nhiệt rất đẹp. "Bé cưng." Hắn ngồi xổm bên thành bể, mở hộp ra. Một mùi hương bá đạo ngay lập tức xộc thẳng vào đại não tôi. Đó là... Cua tuyết cực địa! Lại còn đã bóc sẵn vỏ! Nước mắt tôi không tiền đồ mà chảy ra từ khóe miệng. Nhưng Giản Ninh ta là một con cá có cốt cách. Vì giữ mạng, vì không để biến thành nguyên liệu nấu ăn, tôi nhẫn tâm quay lưng đi, chĩa cái đuôi về phía hắn. Không ăn! Đánh chết cũng không ăn đồ ăn bố thí! Lục Dã ngẩn người một lát. "Sao thế?" Hắn đưa tay chọc chọc vào lưng tôi. "Chỗ nào không khỏe à?" Tôi không thèm để ý đến hắn, chìm sâu xuống dưới nước. Giọng của Lục Dã trầm xuống: "Giản Ninh, lại đây." Tôi run bắn lên. Trước đây khi nghe thấy tông giọng ra lệnh này, tôi sẽ lập tức quẫy đuôi bơi lại ngay. Nhưng hôm nay thì không. Tôi là một món lương thực dự trữ có lòng tự trọng. Tôi không những không lại gần, mà còn dùng đuôi quất mạnh lên mặt nước, làm nước bắn đầy mặt hắn. Tôi nghe thấy Lục Dã "tặc" lưỡi một cái. Xong đời. Chơi quá trớn rồi. Giây tiếp theo, một tiếng "ào" cực lớn vang lên. Lục Dã ngay cả quần áo cũng không thèm cởi, nhảy thẳng xuống nước. Hắn tóm lấy cổ tay tôi trong nước, ép tôi vào thành bể. Đôi mắt đó nhìn tôi chằm chằm: "Ai cho cậu cái gan tuyệt thực hả? Tưởng tôi không dám động vào cậu chắc?" Tôi uất ức muốn chết. Anh sắp ăn thịt tôi đến nơi rồi, tôi còn không được phép có chút tính khí nào sao? "Không muốn sống nữa à?" Hắn bóp lấy cằm tôi, ép tôi há miệng ra. Sau đó cầm một miếng thịt cua tuyết, thô bạo nhét vào miệng tôi. "Ăn. Nuốt xuống cho tôi." Tôi ngậm miếng thịt đó, mắt rưng rưng nhìn hắn. Thế này là cái gì? Vỗ béo kiểu cưỡng bức à? Tôi vừa khóc vừa nhai. Hu hu hu, thơm quá. Cua tuyết này ngọt thật đấy. Thấy tôi ngoan ngoãn nuốt xuống, sắc mặt Lục Dã mới dịu đi đôi chút. Hắn dùng đầu ngón tay lau đi vệt nước mắt nơi khóe mắt tôi. "Khóc cái gì? Sợ tôi bỏ độc à?" Tôi lắc đầu. "Hay là chê không ngon?" Tôi lại lắc đầu. "Thế thì vì cái gì?" Tôi nhìn khuôn mặt gần ngay trước mắt của hắn, nỗi bi phẫn muốn hỏi mà không dám hỏi cứ nghẹn lại ở lồng ngực. Đằng nào sớm muộn gì cũng chết, thà chết cho hiểu rõ ràng còn hơn. Tôi lấy hết can đảm, túm lấy cổ áo hắn, phát ra câu hỏi chất vấn tâm hồn: "Cạp —— cạp cạp? (Khi nào thì ăn?)" Lục Dã: "?" Rõ ràng là thứ ngôn ngữ loài chim của tôi hắn nghe không hiểu. Hắn nhíu mày suy nghĩ hai giây, rồi nghiêm túc hỏi: "Chưa ăn no à?" Nói xong hắn lại cầm một miếng thịt cua nữa nhét vào miệng tôi. Tôi: "..." Nếu anh không hiểu tiếng nhân ngư, làm ơn hãy đi học bổ túc một khóa được không hả ngài Chỉ huy! Hu hu hu. Tôi lại chẳng dám trực tiếp nói tiếng người.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!