Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Đêm đó là cơn ác mộng dài nhất đời tôi. Cũng là giấc mộng đẹp điên cuồng nhất. Nỗi đau phân hóa khiến tôi thần trí không rõ. Tôi nhớ mình đã cắn hắn. Cắn thật mạnh vào vai hắn, mùi máu lan tỏa trong khoang miệng. Nhưng hắn không hề rên một tiếng. Chỉ không ngừng truyền năng lượng đặc dị cho tôi, xoa dịu nguồn năng lượng bạo loạn trong cơ thể tôi. Đợi đến khi trời hửng sáng, cơn đau cuối cùng cũng lui đi. Tôi nằm lả đi trong bể cá, trên mặt nước nổi một lớp da chết và vảy cũ màu xám. Xong rồi. Trọc rồi. Tôi không dám nhìn cái đuôi của mình. Chắc chắn là biến thành gớm ghiếc như một con chạch bị lột da vậy. Lục Dã ngồi ngay bên thành bể, toàn thân ướt sũng, trên vai hai hàng dấu răng rướm máu trông thật kinh hãi. "Tỉnh rồi?" Tôi rụt cổ lại, muốn vùi mình xuống nước. "Đừng trốn." Hắn đưa tay vớt tôi lên. "Nhìn đi." Nhìn cái gì? Nhìn bộ dạng xấu xí của tôi sao? Tôi nhắm tịt mắt lại. "Mở mắt ra." Tôi không mở. "Còn không mở mắt là tôi đem nướng cậu đấy." Lời đe dọa tuy cũ rích nhưng lại hiệu quả. Tôi hé mắt ra một khe nhỏ. Sau đó, tôi ngây người. Cái đuôi vốn xám xịt, trông như cá chết kia đã biến mất. Thay vào đó là một cái đuôi dài màu xanh thẳm lấp lánh như mộng ảo. Mỗi một chiếc vảy đều như được điêu khắc từ loại đá Sapphire tinh khiết nhất dưới đáy biển sâu, rìa vảy ánh lên sắc bạc nhạt. Chỉ cần cử động nhẹ một cái là như dấy lên một dải ngân hà trong bể nước. Đây... đây là tôi sao? Tôi ngây ngô luôn rồi. Bảo là sản phẩm lỗi cơ mà? Màu sắc này, độ bóng này, rõ ràng là đặc điểm chỉ có ở "Hoàng tộc" trong truyền thuyết thôi! Tôi không thể tin nổi mà quẫy đuôi một cái. Nước bắn tung tóe. Thật đẹp. Thật mạnh mẽ. Tôi còn đang tự say sưa, cằm đột ngột bị bóp lấy. Lục Dã ép tôi phải ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn rất phức tạp. Có kinh ngạc, có mệt mỏi, nhưng nhiều hơn cả là một sự thản nhiên như đã thấu hiểu tất cả, cùng với một sự chiếm hữu không giấu giếm. "Đẹp không?" Tôi ngốc nghếch gật đầu. Đẹp chết đi được! Cái đuôi này mà quật một phát chắc phải chết được mười gã bán cá! Lục Dã nhếch môi, lộ ra một nụ cười xấu xa. "Tiếc quá. Sau này cái đuôi này, ngoài tôi ra, ai cũng đừng hòng nhìn thấy." Tôi còn chưa kịp phản ứng xem câu này có nghĩa là gì. Hắn đột ngột cúi đầu, cắn nhẹ một cái lên lớp vảy mới láng bóng rực rỡ của tôi. Theo bản năng, tôi quất đuôi một phát. Đồ khốn! Dám lợi dụng cái đuôi mới xinh đẹp của tôi à! Đầu Lục Dã bị quật lệch sang một bên, vài lọn tóc đen rối bời dán vào bên mặt. Hắn chậm rãi giơ tay lên, ôm lấy má trái. Xong đời rồi. Khoảnh khắc phản kích theo bản năng vừa rồi sướng bao nhiêu thì sự sợ hãi lúc này lạnh lẽo bấy nhiêu. Tôi đang làm gì thế này? Tôi đang hành hung cảnh sát? Không đúng, tôi đang hành hung nhân vật đứng đầu về sức chiến đấu của toàn nhân loại? Cái đuôi này là chê mạng mình quá dài phải không? "Tôi... cái đó..." Tôi run rẩy rụt chóp đuôi lại, cố gắng giấu xuống đáy nước. Nhưng màu xanh lộng lẫy kia trong nước trong vắt làm sao mà giấu nổi, ngược lại còn dưới ánh đèn tỏa ra thứ ánh sáng chế giễu "nhìn xem tôi khỏe chưa này". "Nếu tôi nói là có muỗi, anh có tin không?" Lục Dã không nói gì. Ngay khi tôi tưởng hắn giận đến mức định trực tiếp rút đao băm mình thành món gỏi cá, thì một tràng cười trầm thấp, mang theo sự cộng hưởng từ lồng ngực thoát ra từ kẽ tay hắn. Hắn hạ tay xuống, đầu lưỡi đẩy đẩy bên má, nhìn tôi. "Lực khá đấy. Vừa mới thay trang bị mới đã bắt đầu bạo lực gia đình rồi sao?" "Ai... ai bạo lực gia đình!" "Rõ ràng là anh cắn tôi trước! Tôi đây là phòng vệ chính đáng!" "Được rồi được rồi, phòng vệ chính đáng. Hôm nay ăn gì? Tôi đi chuẩn bị." Tôi lập tức vểnh chóp đuôi lên, lấn tới mà lắc lắc vài cái. Ý tứ rất rõ ràng: Muốn đồ đắt, muốn đồ tốt, muốn nhiều thịt. Lục Dã hiểu. Hắn nhướng mày, đầu ngón tay điểm một cái lên chóp mũi còn sũng nước của tôi. "Chờ đấy. Để nuôi cậu béo thêm chút nữa."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!