Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Ngày thứ nhất rời xa Lục Dã, tôi suýt chút nữa bị một con bạch tuộc khổng lồ coi là món tráng miệng. Ngày thứ hai rời xa Lục Dã, tôi trốn trong rặng san hô run bần bật, đói đến mức phải gặm vài miếng rong biển, khó ăn đến mức muốn nôn. Ngày thứ ba mươi rời xa Lục Dã. Tôi cuối cùng cũng thích nghi được với cuộc sống lang thang. Biển sâu là nơi cá lớn nuốt cá bé, nhưng may mà bây giờ tôi là nhân ngư Hoàng tộc, tuy chỉ là đồ nửa mùa nhưng cái đuôi xanh kia vẫn khá là dọa người. Sinh vật biển bình thường thấy tôi đều né xa. Ngoại trừ cái thứ trong bụng này. Nó lớn nhanh như thổi. Lúc đầu chỉ to bằng quả óc chó, sau một tháng đã to như nắm đấm. Hơn nữa nó rất hiếu động, thường xuyên lộn nhào trong bụng tôi, đá vào nội tạng tôi. Mỗi lần nó cử động, tôi lại đau đến mức cuộn tròn người lại, vừa khóc vừa mắng Lục Dã. Nếu không phải tại hắn ngày nào cũng cho tôi ăn đống thịt cao cấp linh tinh kia, tôi cũng chẳng mọc ra cái thứ này! Tôi cũng đã thử làm nó chết đi. Tôi cố tình lao vào đá ngầm, cố tình để bụng đói. Nhưng khối cứng đó kiên cường đến đáng sợ, không những không mất đi mà trái lại, vì tôi để bụng đói nên nó càng cử động hăng hơn, như thể đang kháng nghị. Cuối cùng tôi đành thỏa hiệp. Thôi bỏ đi. Đã ở trong bụng tôi rồi thì cùng sống vậy. Chờ đến ngày nó đâm thủng bụng chui ra, tôi cũng được giải thoát.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!