Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Năm tháng sau. Tôi đã béo tròn như một quả cầu. Đúng nghĩa đen luôn. Cái đuôi cá vốn thon dài giờ đây tròn quay, vòng eo thô ra gấp đôi. Khuôn mặt vốn coi là thanh tú cũng tròn vo, nọng cằm cũng xuất hiện luôn rồi. Xấu. Quá xấu. Cái dung nhan này mà để Lục Dã nhìn thấy, ước chừng hắn còn chẳng có hứng thú mà ăn, trực tiếp vứt vào thùng rác luôn. Tôi trốn trong một xác tàu đắm bỏ hoang ở rãnh Mariana. Nơi này đủ sâu, đủ tối, không có lũ dị thú đáng ghét làm phiền. Quan trọng nhất là nơi này cách đất liền rất xa. Xa đến mức tôi nghĩ cả đời này mình sẽ không bao giờ gặp lại người đàn ông đó nữa. Cho đến ngày hôm đó. Sự tĩnh lặng của biển sâu bị phá vỡ. Không phải động đất, cũng không phải núi lửa phun trào. Mà là một luồng sáng. Một luồng sáng từ đèn pha chói mắt như ban ngày, từ độ cao mấy nghìn mét chiếu thẳng xuống, xuyên qua làn nước biển u tối, đánh chính xác vào xác tàu đắm nơi tôi ẩn náu. Ngay sau đó là thứ uy áp quen thuộc khiến người ta nghẹt thở. Đó là năng lượng trường khi một năng lực giả cấp S khai mở hoàn toàn. Nước biển dường như sôi sục. Đàn cá xung quanh kinh hoàng tản ra tứ phía, ngay cả con mực khổng lồ bình thường vẫn luôn muốn đánh lén tôi cũng sợ đến mức phun mực bỏ chạy. Tôi đờ người trong khoang lái của xác tàu, ôm lấy cái bụng tròn vo, tay vẫn còn cầm nửa con cua hoàng đế chưa ăn xong. Chạy? Chạy đi đâu bây giờ? Dưới áp lực này, ngay cả chóp đuôi tôi cũng không động đậy nổi. Một bóng đen khổng lồ bao trùm lấy xác tàu. Một chiếc tàu lặn màu đen dừng lại phía trên, bên sườn in huy hiệu hung tợn của Cục Quản lý Dị đoan. Cửa khoang mở ra. Không có bộ đồ lặn, không có bình oxy. Người đàn ông đó cứ thế bước ra. Quanh thân bao phủ bởi một lớp màng bảo vệ màu xanh nhạt, ngăn cách với áp lực nước khủng khiếp của biển sâu. Lục Dã. Hắn gầy đi rồi. Gầy đến mức biến dạng. Hốc mắt trũng sâu, trên cằm đầy râu ria lởm chởm, đôi mắt vốn dĩ luôn mang theo vài phần cợt nhả lúc này đỏ rực như muốn nhỏ máu. Hắn từng bước đi về phía xác tàu. Mỗi bước đi, nước biển xung quanh lại rung chuyển một cái. Tôi thấy hắn cầm trên tay thanh trường đao hợp kim. Lưỡi đao lóe lên ánh lạnh dưới ánh đèn pha. Xong rồi. Hắn đến giết tôi rồi. Hắn chắc chắn vì tôi bỏ chạy nên cảm thấy mất mặt, hoặc là thấy "nguyên liệu" chạy mất nên rất tức giận, vì vậy đuổi đến đây để giết người diệt khẩu. Tôi muốn lùi lại phía sau, nhưng sau lưng là tấm sắt gỉ sét. Lùi không được nữa rồi. Lục Dã bước vào khoang lái. Ánh mắt hắn khóa chặt lấy tôi. Từ khuôn mặt hoảng sợ của tôi, di dời đến nửa con cua hoàng đế trong tay tôi, cuối cùng đóng đinh trên cái bụng to vượt mặt của tôi. Thanh đao trong tay Lục Dã rơi xuống sàn nghe "loảng xoảng". Hắn há miệng, giọng nói khàn đặc đến mức không ra hơi, mang theo một sự run rẩy mà tôi không hiểu: "Giản Ninh. Cậu... ăn no quá mức đấy à?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!