Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Sự uất ức ngay lập tức trào dâng. Tôi cũng chẳng thèm quản gì nữa. Vơ lấy cái chân cua hoàng đế đang gặm dở với những chiếc gai sắc nhọn, nhằm thẳng vào khuôn mặt đã khiến tôi gặp ác mộng suốt năm tháng qua mà ném mạnh tới. Tôi mắng xối xả: "Chẳng phải đều tại anh sao! Cho tôi ăn mấy thứ thịt tổng hợp linh tinh đó! Cái gì mà hạng A5, cái gì mà tinh hoa biển sâu! Anh nhìn đi! Anh nhìn cho kỹ vào!" Tôi không những không rụt lại, mà còn ưỡn cái bụng tròn vo ra, dùng tay vỗ vào đó kêu "bạch bạch" như đang vỗ một quả dưa hấu chín. "Cứng ngắc! Toàn là khối cứng! Xoa thế nào cũng không tan!" Tôi vừa nấc nghẹn vừa tố cáo: "Nó còn biết cử động nữa! Ngày nào nó cũng đạp vào ruột tôi! Tôi sắp chết rồi... chắc chắn là tôi mọc u ký sinh biển sâu rồi... Lục Dã đồ vương bát đản nhà anh, anh làm hỏng bụng tôi rồi, anh còn định đến giết tôi..." Lục Dã khi bị cái chân cua đó ném trúng ngực, ngay cả mí mắt cũng không chớp lấy một cái. Nhưng khi từ "chết" kia lọt vào tai, cả người hắn chết lặng. Hắn tiến lại gần tôi một bước. "Đừng lại đây!" Tôi sợ hãi lùi lại. "Tôi... tôi không ăn cơm của anh nữa là được chứ gì..." "Tôi không giết cậu. Tôi hứa." Hầu kết Lục Dã khẽ chuyển động, giọng nói dịu xuống. "Cậu theo tôi về, tôi sẽ cho người chữa khỏi cho cậu. Ngoan nào." Cái miệng của con người, cái con quỷ lừa gạt loài cá. Lúc đầu hắn cũng nói sẽ nuôi tôi trắng trẻo béo mầm, kết quả thì sao? Là để cho cảm giác ăn ngon miệng hơn. Bây giờ bảo không giết tôi, chắc chắn là chê tôi có bệnh, muốn chữa khỏi rồi mới giết đây mà. "Tôi không về..." Tôi khịt mũi, cái đuôi đập bồn chồn xuống sàn. "Về cũng là chết... ở đây cũng là chết... Ở đây mát mẻ, lại chẳng có ai... chẳng có con cá nào cười nhạo tôi béo..." Lục Dã không nói lời nào. Hắn một tay bế bổng phần đuôi của tôi lên. Tôi còn chưa kịp phản ứng, cả con cá đã bị nhấc bổng giữa không trung. Cái bụng nặng trĩu trì xuống khiến tôi cảm thấy mình giống như một quả bóng da chứa đầy nước. "Buông tôi ra! Tôi không đi! Cứu mạng với —— giết cá rồi ——" Tôi gào rách cả họng, tay chân loạn xạ cào cấu trên người hắn. Quân phục tác chiến của hắn là loại đặc chế, cứng lắm, cào đến mức tôi đau cả móng tay. Lục Dã mặc kệ tôi làm loạn. Một tay hắn đỡ mông tôi, một tay hộ sau lưng, bế tôi một cách vững chãi đi về phía tàu lặn. "Tiết kiệm sức lực đi." Hắn nhét tôi vào khoang sau của tàu lặn, sau đó chính hắn cũng chen vào theo. Cửa khoang "cạch" một tiếng khóa chặt. Tôi ngay lập tức ngoan ngoãn hẳn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!