Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Lúc tàu lặn nổi lên, sự thay đổi trọng lực khiến tôi hơi muốn nôn. "Khó chịu à?" Lục Dã lập tức nhận ra, cúi đầu nhìn tôi. "Ừm." Tôi ủ rũ nằm bò trên ngực hắn, "Muốn nôn." Lục Dã không nói gì, chỉ điều chỉnh tốc độ nổi lên, làm cho tàu lặn trở nên êm ái hơn. Một lát sau, một bàn tay đưa đến bên miệng tôi. Trong lòng bàn tay là một viên kẹo bạc hà đã bóc sẵn vỏ. "Ăn đi." Tôi ngẩn người một lát. "Anh mang theo thứ này làm gì?" Không giống phong cách của hắn chút nào. Đáng lẽ hắn phải mang theo đạn dược, thậm chí là thuốc độc mới đúng chứ. "Cai thuốc." Lục Dã nói ngắn gọn súc tích. Tôi ngậm viên kẹo vào miệng. Vị thanh mát làm dịu đi cảm giác buồn nôn trong dạ dày. Tôi lén nhìn hắn một cái. Năm tháng qua, hắn sống không tốt sao? Tại sao lại cai thuốc? Tại sao lại gầy thành thế này? Có phải vì không tìm thấy "nguyên liệu" nên lo âu quá không? Tôi muốn hỏi, nhưng không dám. Sợ mình lại đa tình tự huyễn hoặc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!