Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi sống sót rồi. Nhưng sống trong tâm trạng nơm nớp lo sợ. Tư dinh của Lục Dã nằm bên vách đá, bên dưới chính là vùng biển cấm sóng vỗ dữ dội. Trong nhà rộng đến mức vô lý, thế mà lại đặt được một chiếc bể cá khổng lồ kịch trần trông như ở thủy cung. Đó là nhà mới của tôi. Nước luôn được giữ ở nhiệt độ ổn định, lại còn là loại nước biển sâu tuần hoàn đắt đỏ. Nhưng tôi không dám ngủ. Bởi vì Lục Dã đang ngồi trên ghế sofa đối diện bể cá. Hắn không bật đèn. Trong bóng tối, đốm đỏ của đầu thuốc lá lúc sáng lúc tắt. Hắn cứ ngồi đó, nhìn tôi chằm chằm. Tôi thu mình sau hòn non bộ nhân tạo, chỉ để lộ ra hai con mắt, run cầm cập. Nghe nói có một số con người biến thái rất thích ăn hải sản tươi sống. Thịt của tôi tuy hơi già một chút, nhưng thắng ở chỗ dai giòn sần sật... Giòn cái con khỉ ấy! Tôi không muốn chết đâu! "Ra đây." Giọng nói của Lục Dã vọng qua lớp kính dày, nghe hơi trầm đục. Tôi không nhúc nhích. "Đừng để tôi phải nói lần thứ hai." Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Tôi lừ đừ bơi ra, cố gắng hóp bụng ưỡn ngực, để bản thân trông có vẻ tươi ngon thêm một tí. Qua lớp kính, tôi thấy Lục Dã đứng dậy. Hắn đi đến cửa cho ăn, tay cầm một chiếc hộp. Mắt tôi sáng rực lên. Cơm! Mấy ngày nay ở chợ đen, đám khốn kiếp đó toàn cho tôi ăn loại thức ăn tổng hợp khô khốc, tôi đã đói đến mức dán cả bụng vào lưng rồi. "Rào rào." Là tiếng những viên dinh dưỡng cao cấp rơi xuống nước. Tôi như một con chó dữ vồ lấy, cái đuôi quẫy ra cả tàn ảnh, há miệng đớp gọn một viên giữa không trung. Tan ngay trong miệng, năng lượng tràn trề. Cực phẩm! Tôi ăn lấy ăn để, quên sạch cả cái gọi là hình tượng. Cho đến khi tôi cảm nhận được một ánh nhìn nóng rực. Tôi quay đầu lại. Lục Dã đang đứng trước lớp kính, một tay đút túi quần, một tay kẹp thuốc lá. Trong làn khói mờ ảo, biểu cảm của hắn không rõ vui buồn. "Đúng là cầm tinh con lợn." Hắn cười nhạo một tiếng. Tôi giả vờ như không nghe thấy. Không sao cả, không sao cả. Chỉ cần cho cơm ăn, bảo tôi tuổi lợn hay tuổi rùa cũng được hết. Ăn no uống đủ, tôi ợ một cái rõ to. Mãn nguyện lật ngửa bụng, cọ cọ ngứa trên đám rong biển. Lục Dã vẫn chưa đi. Hắn nhìn tôi rất lâu, trong ánh mắt mang theo vẻ khó hiểu và dò xét. Sau này tôi mới biết. Lục Dã mắc chứng cuồng loạn cấp S. Trong thời đại năng lượng đặc dị tràn lan này, năng lực giả càng mạnh thì ngũ quan càng dễ bị mất kiểm soát. Trong tai hắn, thế giới là một công xưởng tiếng ồn khổng lồ. Chỉ có sự yên tĩnh tuyệt đối, hoặc một tần số đặc biệt nào đó mới có thể xoa dịu nỗi đau này. Mà tôi, một con dị chủng phế vật vừa không biết hát, vừa không biết tấn công tinh thần. Sự tồn tại của tôi đối với hắn, giống như một thiết bị giảm thanh duy nhất. Tiếc là lúc đó tôi không biết. Tôi chỉ nghĩ cái tên biến thái này muốn ăn thịt mình nên đang quan sát xem chỗ nào nhiều thịt để dễ hạ đao.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!