Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

4 Chu Thế Quân không nhìn tôi nữa mà lùi lại một bước. Vệ sĩ của anh ta liền đi tới, một trái một phải giữ chặt lấy cánh tay tôi: "Cô Cảnh, đi thôi." Tôi không thể suy nghĩ được gì nữa, đầu óc trống rỗng, chỉ biết vùng vằng giãy giụa theo bản năng. Chu Thế Quân dường như đã mất hết kiên nhẫn, anh ta khẽ nhíu mày, quay lưng đi chỗ khác. Thái độ của hai gã vệ sĩ càng lúc càng lạnh lùng: "Cô Cảnh, cô đừng tự rước khổ vào thân." Nhưng tôi hoàn toàn nghe không lọt tai, tôi phát điên lên liên tục đá đấm, cào cấu và cắn xé. Hình như họ vẫn có điều gì đó kiêng dè nên không dám ra tay quá mạnh. Tôi nhân cơ hội đó vùng ra được, vừa khóc vừa chạy lại cầu xin Chu Thế Quân. Chu Thế Quân cúi mắt nhìn tay tôi. Lúc này tôi đang nắm chặt lấy cánh tay anh ta, dùng hết toàn bộ sức lực đến mức các đầu ngón tay dần trở nên trắng bệch. Thế nhưng anh ta chỉ lạnh lùng bẻ từng ngón tay tôi ra: "Có biết vì sao trước giờ anh luôn không chạm vào em không, Ương Ương?" Giọng nói của anh ta vô cùng lạnh nhạt, khi lọt vào tai tôi chẳng khác nào một tiếng sét đánh ngang tai. Những ngón tay gần như bị bẻ gãy đau thấu tim gan, vậy mà tôi dường như chẳng hề cảm nhận được gì cả. Nước mắt tôi tuôn rơi xối xả, nhưng lại không phát ra được một chút tiếng động nào. Thì ra là vậy. Thì ra sự quan tâm, tôn trọng và bao dung từng khiến tôi cảm động... tất cả chỉ để vào thời khắc quan trọng nhất, có thể bán được một cái giá hời hơn. Tôi giơ tay lau sạch nước mắt, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào mắt anh ta: "Chu Thế Quân, anh đã quyết định rồi đúng không?" 5 "Đúng vậy." "Không có đường lui?" "Đúng." "Sẽ không hối hận chứ?" "Dĩ nhiên." Anh ta tự phụ bật cười: "Cả đời này của Chu Thế Quân tôi chưa từng biết hối hận là gì." Tôi cũng cười: "Được." "Anh Chu, anh từng cứu tôi một lần. Lần này, coi như tôi trả hết ân tình cho anh." Chu Thế Quân hơi chau mày, anh ta vẫy tay ra hiệu cho vệ sĩ bước tới. "Không cần đâu, tôi tự biết đường đi." Tôi nhìn anh ta lần cuối, rồi đưa tay cởi chiếc áo khoác trên người ra. Chân mày Chu Thế Quân càng nhíu chặt hơn. Đêm khuya gió lạnh, một chiếc váy hai dây màu đen mỏng manh không thể che chắn nổi một chút gió rét nào. Nhưng lạnh lẽo đến đâu cũng chẳng thể sánh bằng sự giá buốt trong tim. Chu Thế Quân châm một điếu thuốc, và nhìn tôi, nói: "Một thời gian nữa anh sẽ đến đón em." Tôi tự giễu mỉm cười, chẳng thèm đáp lại. Lúc quay người lại, tôi vừa vặn chạm phải ánh mắt của người đàn ông kia. Anh ta dập điếu thuốc, sải bước đi về phía tôi. Gió thổi tung vạt áo khoác của anh ta, để lộ ra đoạn ống quần tây thẳng tắp. Người đàn ông có vóc dáng cao lớn, chân dài, chỉ bước vài bước đã đến ngay trước mặt tôi. Sau đó, anh ta cởi áo khoác vứt cho tôi: "Mặc vào đi." 6 Tôi ôm chiếc áo khoác trong lòng và ngửi thấy một mùi xì gà cực kỳ nồng đậm. Ngay sau đó, tôi liền ngoan ngoãn và yên lặng khoác chiếc áo đó lên người. Người đàn ông dường như rất hài lòng trước sự biết điều của tôi, anh ta vươn tay ôm trọn tôi vào lòng. Động tác của anh ta hơi mạnh, chóp mũi tôi va đập vào vòm ngực săn chắc của anh ta, đau đến mức nước mắt lập tức trào ra. "Anh Chu, món nợ trước đây, từ nay xóa bỏ hoàn toàn nhé." Chu Thế Quân đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo rơi trên khuôn mặt tôi. Tôi cũng bình thản nhìn lại anh ta, ngoan ngoãn để mặc người đàn ông kia ôm chặt mình trước ngực. Bản tính của tôi vốn dĩ ngoan ngoãn và trầm lặng. Chu Thế Quân cũng từng nói không biết bao nhiêu lần rằng, anh ta thích nhất điểm này ở tôi. Anh ta còn bảo, mỗi lần tôi ngoan ngoãn ngắm nhìn anh ta, giọng nói mềm mại bảo "Vâng ạ", anh ta chỉ hận không thể đem tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này dâng lên hết cho tôi. Cho đến tận giây phút này, tôi vẫn rất ngoan. Anh ta đem tôi dâng tặng cho người khác, tôi cũng chỉ khóc một tiếng, hỏi một câu, rồi cứ thế ngoan ngoãn nghe lời. Thế nhưng biểu cảm của anh ta giờ phút này lại chẳng có lấy nửa điểm vui vẻ. "Được, như lời ông Thẩm nói, một bút xóa hết." Chu Thế Quân khẽ gật đầu, nhưng bàn tay buông thõng bên người đã nắm chặt lại từ lúc nào không hay. "Đi thôi." Người đàn ông bên cạnh ôm lấy tôi, xoay người đi về phía chiếc xe. Tôi ngoan ngoãn bước theo anh ta, cho đến tận lúc lên xe cũng chưa từng quay đầu lại lấy một lần.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao