Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

13 Hơn chục người thợ đã phải đi tới đi lui khiêng vác mất vài lượt mới có thể sắp xếp và bài trí toàn bộ số hàng hóa này vào đúng chỗ. Buổi chiều, Thẩm Ngạn Đông gọi điện thoại tới: "Tối nay có một bữa tiệc từ thiện, em đi cùng tôi. Lát nữa đội ngũ tạo hình sẽ qua đó, trang điểm cho thật xinh đẹp vào nhé cưng." Tôi ngồi trước gương, có cảm giác bản thân chẳng khác nào một búp bê Barbie mặc người ta tô son điểm phấn. Mặc cho thợ tạo hình và thợ trang điểm hết lời khen ngợi ra sao, tâm trạng của tôi vẫn chẳng thể vui vẻ nổi. Cho dù bộ lễ phục trên người có thuộc hàng cao cấp của cao cấp, trị giá lên đến hàng triệu tệ. Cho dù chuỗi vòng ngọc phỉ thúy trên cổ có giá trị tới hàng trăm triệu, nhưng đầu óc tôi vẫn cứ thẫn thờ, bần thần. Ngày hôm qua, tôi vẫn còn là bạn gái của Chu Thế Quân. Ngày hôm nay, tôi đã trở thành người phụ nữ của Thẩm Ngạn Đông. Cho dù có trang điểm lộng lẫy xa hoa đến mức nào đi chăng nữa, thì trong mắt người đời, tôi cũng chỉ là một trò cười mà thôi. Tôi thậm chí đã có thể mường tượng ra cảnh các vị danh viện quý phụ và tiểu thư thiên kim từng tỏ ra niềm nở với tôi trong những bữa tiệc trước đây, lúc này sẽ tránh tôi như tránh tà, ánh mắt bọn họ sẽ chứa đựng đầy sự khinh miệt ra sao. Nhưng tôi cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng mà bước tiếp. 14 Sáu giờ tối, Thẩm Ngạn Đông trở về đón tôi. Vẫn là chiếc Rolls-Royce gắn biển số thông hành ba vùng, phô trương và nổi bật đến mức cực điểm. Tôi vừa lên xe, Thẩm Ngạn Đông đã ôm trọn tôi vào lòng. Anh bóp nhẹ má tôi: "Sao lại bày ra cái bộ dạng không vui thế này?" "Tôi không có." "Cảnh Vị Ương, tôi không bị mù." "Anh Thẩm, tôi có thể không đi được không?" Thẩm Ngạn Đông đầy hứng thú nghịch ngợm dái tai tôi: "Sao thế, sợ gặp lại thằng họ Chu kia à?" Tôi rũ mắt xuống: "Chỉ là tôi không muốn tham gia cho lắm, những sự kiện thế này lúc nào cũng tẻ nhạt, lại còn không được ăn no." Thẩm Ngạn Đông nghe vậy thì không nhịn được cười: "Có tôi ở đây, em muốn làm gì thì làm, muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu." "Nhưng chiếc váy này chật lắm." Tôi đang mặc một chiếc váy đuôi cá rất tôn dáng, chỉ cần uống nhiều thêm một ngụm nước thôi là đã lộ bụng dưới rồi. Những ngón tay thon dài của Thẩm Ngạn Đông đặt lên vùng bụng phẳng lì của tôi: "Cảnh Vị Ương, em sống thế này không thấy mệt sao?" Tôi có chút ngơ ngác. Chu Thế Quân đối xử với tôi cực kỳ tốt, có thể nói là cưng chiều đến mức tối đa. Nhưng hai năm qua, tôi chưa từng dám lơ là dù chỉ một chút. Từ đầu đến chân lúc nào cũng phải hoàn hảo, chỉn chu đến từng cọng tóc. "Ở bên cạnh tôi, em không cần phải bận tâm đến những vấn đề này, chỉ cần vui vẻ là được." Thẩm Ngạn Đông liếc nhìn tôi một cái: "So với việc xinh đẹp, dĩ nhiên ăn no quan trọng hơn nhiều." Vừa đến phòng tiệc, rất nhanh đã có người bước tới xu nịnh, chào hỏi. Thẩm Ngạn Đông gọi trợ lý đưa tôi sang khu vực nghỉ ngơi để ăn uống. Mặc dù anh đã bảo rằng tôi muốn làm gì thì làm, vui vẻ là được, nhưng tôi vẫn chỉ ăn được vài miếng rồi đặt nĩa xuống. Người quen ở đây khá nhiều, nhưng đúng như tôi dự đoán, chẳng có ai bước tới chào hỏi tôi cả. Tôi cũng lấy làm sung sướng vì được yên tĩnh. Lúc tôi đang bấm điện thoại thì Triệu Diệc Lan lại đi tới. "Cô Cảnh." Triệu Diệc Lan nhìn tôi bằng nửa con mắt, đuôi mắt khóe mày đều hiện rõ nụ cười kiêu ngạo. Tôi nhớ lại sự thân thiết bất thường của cô ta ngày hôm đó, hóa ra chỉ vì cô ta đã sớm biết việc tôi sẽ bị Chu Thế Quân dâng tặng cho người khác. Cô ta cố tình làm thế, tâng bốc tôi lên cao, rồi lại đứng xem tôi thành trò cười. "Có chuyện gì không?" Triệu Diệc Lan ngồi xuống đối diện tôi, cô ta đưa mắt đánh giá tôi vài lần rồi mới lên tiếng: "Có vẻ như cô Cảnh sống cũng không tồi nhỉ." Tôi không biết phải trả lời ra sao, nên chỉ đành mỉm cười cho qua chuyện. Triệu Diệc Lan lại nói tiếp: "Vị họ Thẩm kia, nghe nói cực kỳ khó sống chung, chắc cô Cảnh phải chịu nhiều uất ức lắm." Chuyện này thì đúng là không có. "Rốt cuộc cô muốn nói gì?" "Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô Cảnh một câu, cô không nghĩ là Thế Quân thực sự sẽ đón cô trở về đấy chứ?" Tôi bình thản nhìn cô ta: "Cô Triệu, tôi sẽ không quay lại đâu." Triệu Diệc Lan có chút kinh ngạc: "Sao hả, cô quyết tâm đi theo Thẩm Ngạn Đông rồi sao?" "Cô Cảnh, tôi tốt bụng khuyên cô một câu, Thẩm Ngạn Đông là kẻ liếm máu trên lưỡi dao, cô đi theo anh ta sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp đâu." "Cô Triệu, đây là chuyện riêng của tôi." Tôi đứng dậy: "Nếu không còn chuyện gì khác, tôi xin phép đi trước." "Cảnh Vị Ương." Triệu Diệc Lan cũng đứng dậy theo, giọng nói mang theo vài phần không cam lòng: "Thực ra, trong lòng Thế Quân rất nhớ nhung cô..." Tôi nở một nụ cười rất nhẹ, dáng vẻ trông hết sức thản nhiên: "Thế sao? Vậy đa tạ anh Chu đã nhớ thương rồi." "Cô thực sự đã từ bỏ Thế Quân rồi sao?" Tôi không quay đầu lại nữa: "Cô Triệu, là anh ta từ bỏ tôi trước.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao