Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

26 Có lẽ vì cảm xúc dao động quá mạnh, sau khi nhận được chiếc khoá vàng không lâu, tôi bị ra máu và sinh non ra một bé gái ốm yếu. Tôi sợ Chu Thế Quân sẽ cướp mất con của tôi, nên trong tháng ở cữ dù cơ thể suy nhược vô cùng, tôi vẫn kiên quyết ngày đêm tự tay chăm sóc con gái. Khi con gái được ba tháng tuổi, Chu Thế Quân đưa tôi về lại Cảng Thành một chuyến. Chỉ là ngay đêm hôm đó, chúng tôi lại một lần nữa cãi vã không vui. Sau trận cãi vã, Chu Thế Quân dẫn người sang Ma Cao để giải sầu, còn tôi và con gái ở lại Cảng Thành. Đêm hôm ấy, cảng Victoria đột nhiên bắn pháo hoa — tròn một tiếng đồng hồ ngập chìm trong ánh sáng xa hoa phù phiếm. Sau khi dỗ con gái ngủ xong, tôi bước ra đứng trên boong du thuyền ngắm nhìn pháo hoa sáng rực cả bầu trời. Nhương trong lòng lại nghĩ về lần đầu tiên gặp gỡ Thẩm Ngạn Đông năm ấy. Cũng là một đêm như thế này, cũng là sau khi pháo hoa tàn lụi để lại một vạt đỏ rực đầy đất. Chu Thế Quân khoác áo cho tôi, rồi đẩy tôi về phía anh. Thời khắc đó, tôi đau đớn và tuyệt vọng đến mức gần như sụp đổ. Nhưng lại hoàn toàn không hề biết rằng, chỉ vài tháng sau tôi sẽ yêu anh sâu sắc, rồi cũng chỉ vài tháng sau nữa, chúng tôi đã phải sinh ly tử biệt. Gió đêm thổi qua khiến khuôn mặt tôi lạnh buốt. Tôi đưa tay lên chạm vào, lại sờ thấy một mảng ướt đẫm: "Thẩm Ngạn Đông..." Tôi không nhịn được cất tiếng nỉ non, gọi ra cái tên đã quẩn quanh trong trái tim tôi ngàn vạn lần. Bỗng có một đôi bàn tay hơi lạnh từ phía sau lưng tôi vươn tới, khẽ khàng che kín đôi mắt tôi. Tôi giật bắn mình, theo bản năng liền hét lên một tiếng rồi vùng vằng đẩy ra. Thế nhưng bên tai tôi lại vang lên một chất giọng quen thuộc khắc cốt ghi tâm: "Cảnh Vị Ương, người đàn ông của em trở về rồi đây." 27 Tôi không biết mọi người đã từng trải qua loại cảm giác đó bao giờ chưa: Toàn bộ máu trong cơ thể dường như bị đông cứng lại, trái tim cũng không còn đập nữa. Ngay cả gió dường như cũng bị ai đó nhấn nút tạm dừng. Nếu như thời gian cũng có thể dừng lại được, tôi thực sự hy vọng khoảnh khắc này sẽ hóa thành vĩnh cửu. Không cần phải lo được lo mất, không cần phải trải qua cảm giác mừng rỡ rồi lại hụt hẫng rỗng không, tôi có thể vĩnh viễn mong chờ giây phút được trùng phùng cùng anh. Nhưng những ngón tay đang che mắt tôi kia, rốt cuộc vẫn từ từ buông ra. Trong tầm mắt tôi là một vùng ánh đèn rực rỡ sắc màu chói lóa. Đôi bàn tay ấy đặt lên eo tôi, rồi chầm chậm di chuyển xuống bụng dưới, khẽ khàng áp lên vết sẹo phẫu thuật ngày nào. "Có đau không, BB?" Tôi dùng hết sức lực gật đầu, nước mắt tuôn rơi không điểm dừng: "Đau lắm..." "Anh xin lỗi." "Anh đã hứa sẽ không để em phải chịu thêm một vết sẹo nào nữa mà." "Là lỗi của anh." "Anh nói lạy bố mẹ anh xong, em chính là con dâu của nhà họ Thẩm." "Vậy mà em mới làm con dâu nhà họ Thẩm được mấy ngày đã phải bắt đầu chịu cảnh góa bụa..." Tôi rốt cuộc cũng gào khóc nức nở, dùng sức đấm thùm thụp vào cánh tay đang siết chặt lấy tôi: "Thẩm Ngạn Đông, em hận anh! Em hận anh chết đi được..." Khuôn mặt khóc đến mức lem luốc nhếch nhác của tôi được hai bàn tay anh nhẹ nhàng nâng lấy. Xúc cảm quen thuộc khẽ chạm vào khóe mắt tôi. Anh lau nước mắt cho tôi, nhưng nước mắt của tôi lại tuôn mãi không cạn. Đến cuối cùng, anh thực sự hết cách, đành phải cúi đầu khóa chặt lấy môi tôi. "Thẩm Ngạn Đông..." Tôi run rẩy đưa tay lên, chạm vào vết sẹo nơi góc trán và dưới xương hàm của anh. Vết sẹo chằng chịt trông xấu xí vô cùng, nhưng lại khiến trái tim tôi đau đớn đến muốn chết đi được. "Thẩm Ngạn Đông... có đau không anh? Anh có đau không?" Tôi không biết anh đã làm cách nào để sống sót trở về. Bị thương nặng hôn mê rồi bị vứt xuống biển sâu, rốt cuộc phải có ý chí kiên cường đến nhường nào, may mắn đến nhường nào, mới có thể quay trở về đứng ngay ở trước mặt tôi. "Cảnh Vị Ương..." Thẩm Ngạn Đông ôm tôi quá chặt, chặt đến mức tôi sắp không thở nổi nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao