Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

16 Trên đường đi tìm Thẩm Ngạn Đông, tôi chạm mặt một vị danh viện trước đây có quan hệ không mấy hòa thuận. "Cảnh Vị Ương, cô cũng có bản lĩnh gớm nhỉ, lần sau lại leo cao hơn lần trước." "Nhờ được anh Thẩm ưu ái, tôi cũng thấy vô cùng vinh hạnh." "Đừng có đắc ý quá sớm." Cô ta nhướng mày, mỉm cười giễu cợt nhìn tôi: "Tôi chống mắt lên xem kim chủ tiếp theo của cô sẽ là ai." Vẻ mặt tôi tuy vẫn bình thản, nhưng sâu trong lòng lại là những đợt sóng ngầm cuộn trào. Cảm giác bất lực và phẫn uất khi vận mệnh không do chính mình nắm giữ, gần như hóa thành một cái miệng thú khổng lồ đáng sợ, nuốt chửng lấy toàn bộ con người tôi. Đúng vậy, nếu Thẩm Ngạn Đông chán rồi, anh sẽ đối xử với tôi thế nào? Đúng như lời Triệu Diệc Lan đã nói, anh là kẻ bước đi trên lưỡi dao. Bàn tay anh không hề sạch sẽ, đã vấy đầy máu tanh. Toàn bộ giới xã hội đen Đông Nam Á, anh đã nắm giữ đến nửa giang sơn. Một con người như thế, kẻ thù vô số, ra tay tàn độc. Có lẽ kết cục của tôi sẽ còn bi thảm hơn nhiều. Trong khoảnh khắc ấy, tôi không nhịn được mà suy nghĩ: Nếu Chu Thế Quân có dù chỉ một tia tình cảm với tôi, thì liệu anh ta có đem tôi dâng cho Thẩm Ngạn Đông không? Rõ ràng là không hề có. Có lẽ trong mắt anh ta, sống chết của tôi vốn dĩ nhẹ tựa lông hồng. 17 Càng về sau của bữa tiệc, tôi càng lúc càng không còn hứng thú. Đứng bên cạnh Thẩm Ngạn Đông, những kẻ đó ngoài mặt thì cung kính với tôi, nhưng vừa quay lưng đi, sự cợt nhả và khinh miệt trong đáy mắt họ đã không thể nào che giấu nổi nữa. "Có phải đói bụng rồi không?" Thẩm Ngạn Đông ngồi trên ghế sô pha, kéo tôi vào lòng anh. Trong thứ ánh sáng mờ ảo, tôi lắc đầu, yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt anh. Trẻ tuổi, anh tuấn, tàn nhẫn, ngông cuồng, mang sự kiêu ngạo độc tôn không xem ai ra gì. Giờ phút này anh dịu dàng với tôi, nhưng cũng chẳng có gì đảm bảo anh sẽ không trở mặt vô tình. "Anh Thẩm." Tôi quyết định động vào vảy ngược của anh một lần. Ỷ vào việc bây giờ anh vẫn còn hứng thú với tôi, cho dù có chọc giận anh, thì ít nhất cũng sẽ không mất mạng ngay tại chỗ. Thậm chí, biết đâu chừng còn có thể tính toán ra một con đường lui cho mình. Mẫu người đàn ông như anh, lời nói ra có thể nói nặng tựa ngàn cân. "Muốn nói gì nào?" "Vừa nãy có người bảo rằng, muốn xem kim chủ tiếp theo của tôi sẽ là ai." Lời tôi còn chưa dứt, những ngón tay vốn đang vuốt ve phần thịt mềm bên eo tôi bỗng dưng siết chặt lại. Tôi đau đến mức phải nhíu mày, nhưng vẫn tiếp tục hỏi: "Anh Thẩm, anh có mang tôi tặng cho người khác không? Giống như cách Chu Thế Quân đem tôi tặng cho anh, anh cũng sẽ tặng tôi cho người khác chứ?" Thẩm Ngạn Đông nhìn tôi, chầm chậm mỉm cười. Anhta cười vô cùng phóng túng, ngạo mạn bất kham, nhưng lại mang theo chút khinh thường, chẳng thèm để vào mắt. "Cảnh Vị Ương, phụ nữ chưa bao giờ là vật đính kèm của đàn ông." "Loại đàn ông dùng phụ nữ để đổi lấy lợi ích, trong mắt tôi đến đồ bỏ đi cũng không bằng." "Em đem tôi ra đặt ngang hàng với Chu Thế Quân, chắc chắn là không phải đang sỉ nhục tôi đấy chứ?" "Tôi không có ý đó, tôi chỉ sợ hãi, sợ có một ngày anh chán rồi..." Tôi nhìn anh, trong mắt từng chút từng chút ngấn lệ. Tôi biết rõ bộ dạng này của mình là xinh đẹp nhất, dễ khiến người ta đau lòng thương xót nhất. Tôi cũng biết, giở trò tâm cơ thế này thực sự rất đáng khinh. Nhưng tôi chẳng còn cách nào khác, tôi chỉ muốn tìm cho mình một con đường sống. "Sợ tôi chán à?" Thẩm Ngạn Đông nhìn tôi với ánh mắt thích thú, bàn tay thô ráp vỗ không nặng không nhẹ lên mông tôi: "Thế thì trên giường ngoan ngoãn một chút, làm tôi vui lòng là được chứ gì?" "Anh Thẩm!" Tôi vừa tức vừa xấu hổ, mang theo ánh mắt oán trách trợn mắt nhìn anh. Tâm trạng Thẩm Ngạn Đông có vẻ không tồi: "Yên tâm đi, sẽ không đem em tặng cho ai đâu." "Em sống là người của Thẩm Ngạn Đông tôi, chết cũng phải làm ma của nhà họ Thẩm." Tôi chắc mẩm đây chỉ là một câu nói đùa của anh, suy cho cùng thì lời đàn ông nói ra toàn là lời lừa quỷ. Huống hồ gì phía trước vẫn còn tấm gương rõ rành rành của Chu Thế Quân. Thế nhưng Thẩm Ngạn Đông hình như không hề dỗ ngọt tôi cho vui. Một tháng sau, tôi nhận được một chiếc nhẫn kim cương to đến mức suýt chút nữa làm gãy cả ngón tay tôi. Con người Thẩm Ngạn Đông là đi lên từ tận cùng đáy xã hội, tự mình lăn lộn kiếm sống. Thẩm mỹ của anh trước nay luôn trung thành với quan điểm: thứ đắt nhất dĩ nhiên là thứ tốt nhất. Nhưng tôi thực sự không có cách nào đeo một chiếc nhẫn như thế này ra đường được.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao