Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Còn anh cũng bị người ta dồn ép đến trước bia mộ của bố mẹ, không còn đường lui. Máu tươi thấm đẫm bộ quần áo màu đen của anh, anh tựa lưng vào bia mộ bố mẹ, đã không còn chút sức lực nào để đứng dậy nổi nữa. Tôi cởi chiếc áo khoác ra, bò dậy từ mặt đất rồi đắp lên người anh. "Thẩm Ngạn Đông." Đó là lần đầu tiên tôi gọi thẳng tên anh. Khuôn mặt anh dính đầy máu me bùn đất, anh vô cùng khó nhọc mở mắt ra: "Cảnh Vị Ương." Tôi đưa tay lên, muốn lau đi những vết máu trên mặt anh. Anh lại dùng hết chút sức tàn lực kiệt nắm lấy tay tôi: "Có sợ không?" Tôi lắc đầu. Thẩm Ngạn Đông nhắm mắt lại, một lúc sau, dường như anh đã khôi phục được chút sức lực. Vậy mà anh lại đẩy tôi ra xa một chút. "Tháo nhẫn ra đi." Tôi không hiểu có chuyện gì, tầm mắt của Thẩm Ngạn Đông bỗng dưng rơi xuống ngón tay áp út của tôi: "Ương Ương, tháo nhẫn ra đi em." Giọng anh khản đặc, vừa dứt lời đã ho sặc sụa rồi nôn ra vài ngụm máu bọt. "Thẩm Ngạn Đông..." Tôi lao tới muốn giúp anh lau máu, nhưng Thẩm Ngạn Đông lại đẩy tôi ra lần thứ hai. "Ương Ương." Đúng lúc này, tôi nghe thấy giọng nói của Chu Thế Quân. Cả nghĩa trang tĩnh lặng đến rợn người. Tôi thậm chí có thể nghe thấy rõ từng tiếng gió rít qua những ngọn cây. Thẩm Ngạn Đông không ngừng nôn ra máu, đã sắp sửa rơi vào trạng thái hôn mê. Tôi quay người lại một cách cứng nhắc. Chu Thế Quân chậm rãi bước xuống từ chiếc trực thăng, sau đó anh ta tháo kính râm đưa cho người bên cạnh. Nhìn về phía tôi, ý cười trong đáy mắt anh ta ngập tràn sự tự tin chắc chắn phải có được bằng mọi giá. "Ương Ương, anh đến đón em về nhà." Anh ta bước tới bên cạnh tôi, và chìa tay ra phía tôi. Bàn tay của anh ta sạch sẽ là thế, không dính lấy dù chỉ một giọt máu. Trông anh ta vô cùng đắc ý ngạo nghễ, chẳng giống như Thẩm Ngạn Đông lúc này, thảm hại tột cùng, máu me bết bát khắp người. Nhưng tôi không hề chìa tay ra, mà tôi thậm chí còn lùi lại một bước. Chân mày Chu Thế Quân khẽ nhíu lại: "Ương Ương, ngoan nào, lại đây." Giọng nói của anh ta vẫn ôn hòa như trước, không để lộ một chút mất kiên nhẫn nào. Nhưng tôi đã lắc đầu. Tôi nép mình bên cạnh Thẩm Ngạn Đông, nhẹ nhàng áp mặt lên cánh tay đã bị máu tươi nhuộm thẫm của anh. 22 Sắc mặt Chu Thế Quân lập tức trở nên u ám tột cùng: "Ương Ương, Thẩm Ngạn Đông sống không qua nổi ngày hôm nay đâu." Tôi mỉm cười, giơ tay lên cho anh ta nhìn chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của mình, rồi lại cúi đầu khẽ đặt một nụ hôn lên môi người yêu tôi. "Anh Chu, anh xem này, tôi đã lấy chồng rồi." "Cảnh Vị Ương!" Chu Thế Quân bước tới trước một bước, nắm chặt lấy cổ tay tôi: "Em đừng có ngu ngốc như thế, Thẩm Ngạn Đông sắp chết rồi." "Vậy thì tôi sẽ cùng chết với anh ấy." "Có đáng không? Em ở bên cạnh anh ta được bao lâu chứ? Cảnh Vị Ương, mới có vài tháng mà em đã vì cậu ta sống chết thế này sao?" "Đúng vậy, chúng tôi là vợ chồng, sống là con dâu của nhà họ Thẩm, cho dù có chết thì tôi cũng là ma của nhà họ Thẩm." Tôi cười hăng đến mức nước mắt liên tục tuôn trào: "Anh Chu à, anh không biết đâu, Thẩm Ngạn Đông anh ấy hẹp hòi và hay ghen lắm, tôi phải làm cho anh ấy yên tâm." "Cảnh Vị Ương, tôi thấy em đúng là điên thật rồi..." "Anh Chu, là do anh không hiểu." Bởi vì từ nhỏ đã không có nhà, là một đứa trẻ mồ côi, cho nên anh ta sẽ không thể hiểu những người như chúng tôi khao khát có được một cuộc sống ổn định đến nhường nào. Bởi vì từng bị lừa dối và lợi dụng, cho nên khi có một người giữ đúng lời hứa trong từng câu từng chữ với mình, anh mới biết điều đó mang lại sự cảm động lớn đến bao nhiêu. Tôi và Thẩm Ngạn Đông quả thật chỉ mới bên nhau được vài tháng. Nhưng anh đã cho tôi một mái nhà, cho tôi một danh phận ổn định và quang minh chính đại. Tôi không còn phải giật mình tỉnh giấc giữa những cơn ác mộng, cũng không cần phải nơm nớp lo sợ người yêu mình sẽ xem mình như món hàng hóa để mang tặng cho người khác. Đối với một người như tôi mà nói, chẳng có điều gì có thể làm tôi lay động hơn hai chữ "ổn định".

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao