Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

23 "Ương Ương, anh chỉ coi như em bị hắn ta dụ dỗ lừa gạt." Chu Thế Quân rất nhanh đã khôi phục lại sắc mặt bình thường: "Không sao, anh có thừa thời gian và sự kiên định để khiến em thay đổi cái suy nghĩ ngu ngốc này." Anh ta phẩy tay, ra hiệu cho vệ sĩ bước tới mang tôi đi. Tôi ôm rịt lấy cánh tay của Thẩm Ngạn Đông, quyết không chịu buông tay. Thế nhưng lịch sử dường như một lần nữa tái diễn. Đêm hôm đó khi Chu Thế Quân đem tôi dâng tặng cho người khác, tôi đã bám lấy tay áo anh ta mà van xin. Anh ta đã bẻ từng ngón tay của tôi ra, lạnh lùng và tuyệt tình đến mức khiến người ta ớn lạnh tim gan. Giờ đây tôi không muốn quay về bên cạnh anh ta, tôi chỉ muốn được chết cùng một chỗ với chồng mình. Vậy mà anh ta lại sai người bẻ từng ngón tay tôi ra, cưỡng chế mang tôi trở về bên anh ta. Lúc nào cũng thế, trước nay luôn là như thế. Trong mắt anh ta, tôi thậm chí còn chẳng được coi là một con người. Nhưng tôi dù có dốc toàn bộ sức lực cũng không thể nào vùng ra được. Cho dù đến tận giây phút cuối cùng, tôi khóc lóc gào thét đến lạc cả giọng, người cũng ngất lịm đi, nhưng vẫn bị Chu Thế Quân cưỡng ép đưa lên máy bay trực thăng. Lúc tôi tỉnh lại, Chu Thế Quân dùng thái độ rất bình thản nói với tôi vài câu. "Ương Ương, em cần gì phải cố chấp như vậy." "Thực ra cho dù Thẩm Ngạn Đông không chết, thì hai người cũng chẳng còn khả năng nào nữa đâu." "Có biết vì sao anh lại nắm được hành tung của hắn ta nhanh đến thế, ra tay nhanh đến thế không?" "Là nhờ em lập công lớn đấy, Ương Ương." Anh ta đứng dậy, bước đến trước mặt tôi, ngón tay đặt lên vết sẹo nơi bụng dưới của tôi, khẽ khàng vuốt ve. "Lúc làm phẫu thuật cho em ngày trước, ở đây đã được cấy một thiết bị theo dõi siêu nhỏ." Tôi chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt. Dáng vẻ anh ta lúc này ngập tràn đắc ý, thỏa mãn tự hào, đứng ở vị trí cao xa nghìn trùng không thể với tới. Thế nhưng trong mắt tôi, anh ta thậm chí đến một con súc vật cũng không bằng. "Cho nên, Ương Ương à, Thẩm Ngạn Đông là chết ở trong tay em đấy." "Em còn mặt mũi nào để cùng sống cùng chết với hắn ta nữa?" 24 Thẩm Ngạn Đông đã bị vệ sĩ của Chu Thế Quân ném xuống biển sâu. Nghe nói anh đã táng thân trong bụng cá, thi thể chẳng còn lấy một mảnh. Sau khi anh chết, bang phái như rắn mất đầu, rơi vào cảnh hỗn loạn thành một đoàn. Rất nhanh sau đó đã có người mới lên vị trí ấy, hoàn toàn thay thế anh. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, cái tên Thẩm Ngạn Đông sẽ bị người đời lãng quên một cách triệt để. Sau khi Chu Thế Quân đưa tôi trở về, anh ta gần như giam lỏng tôi ở trong nhà. Tôi từng nghĩ đến chuyện cá chết lưới rách với anh ta. Nhưng tôi đã mang thai. Đứa bé vừa được hai tháng, cả tôi và Thẩm Ngạn Đông đều không hề hay biết. Chu Thế Quân sau khi biết chuyện, việc đầu tiên anh ta làm là ép tôi phải bỏ đứa bé. Nhưng tôi đã lén giấu một chiếc kéo dưới bếp mang lên và kề thẳng vào cổ mình. Có lẽ anh ta cũng phần nào hiểu rõ tính nết của tôi, biết rằng nếu mất đi đứa bé này, chắc chắn tôi cũng sẽ không sống nổi. Cuối cùng, anh ta vậy mà lại từ bỏ quyết định đó. Khi đứa bé được tròn bốn tháng, Chu Thế Quân say khướt trở về giữa đêm khuya, kiên quyết đòi vào phòng tôi. Anh ta bị tôi dùng chiếc kéo đó đâm bị thương ở cánh tay. "Cảnh Vị Ương." Anh ta ôm lấy cánh tay đang rỉ máu, nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt: "Em thật sự đã yêu Thẩm Ngạn Đông rồi, có đúng không?" Tôi không trả lời anh ta, mà chỉ nắm chặt chiếc kéo ngồi bệt trên thảm, cẩn thận bảo vệ bụng dưới của mình. "Anh đối xử với em không đủ tốt sao Cảnh Vị Ương? Anh thậm chí còn dung túng cho cả nghiệt chủng của Thẩm Ngạn Đông!" "Anh không xứng đáng nhắc đến tên anh ấy." Tôi khinh bỉ ngước nhìn anh ta: "Chu Thế Quân, loại súc vật như anh, không xứng để đặt ngang hàng với anh ấy." "Được, tốt lắm!" Chu Thế Quân giận quá hóa cười: "Cảnh Vị Ương, em nghĩ với bộ dạng hiện giờ của em, nếu không có sự bao bọc của anh, em và đứa bé có thể sống sót được sao? Lúc còn sống Thẩm Ngạn Đông gây thù chuốc oán vô số, có đầy kẻ muốn hắn ta phải chết. Nếu không có anh, em đã sớm bị người ta lăng nhục hành hạ đến chết từ lâu rồi!" "Anh nghĩ là tôi muốn sống lắm sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao