Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Anh đành thỏa hiệp một cách đầy miễn cưỡng, chọn ra một cặp nhẫn đôi giản dị nhất đến từ thương hiệu xa xỉ hàng đầu. "Cảnh Vị Ương, nếu em dám tháo chiếc nhẫn này ra, ông đây sẽ xử đẹp em." "Anh có thể đừng động một tí là 'ông đây' được không, nghe cứ như tướng cướp ấy." Tôi liếc xéo anh một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn đeo chiếc nhẫn lên tay. Rồi đem viên kim cương to như viên đường phèn kia cất giữ thật cẩn thận và kỹ lưỡng. Tâm trạng Thẩm Ngạn Đông có vẻ rất tốt: "Tháng sau dẫn em đi xa một chuyến." "Đi đâu thế?" "Đi thăm bố mẹ tôi." "Vậy tôi có cần chuẩn bị quà cho cô chú không?" Thẩm Ngạn Đông xoa xoa tóc tôi: "Không cần đâu, đến lúc đó cùng tôi dập đầu vài cái là được." "Dập đầu á?" "Họ đã qua đời từ mười năm trước rồi." Thẩm Ngạn Đông kéo tôi vào lòng: "Cảnh Vị Ương, lạy bố mẹ tôi xong, em chính là con dâu của nhà họ Thẩm chúng tôi." "Anh Thẩm?" Tôi vô cùng kinh ngạc, không ngờ Thẩm Ngạn Đông lại nói ra những lời như vậy. "Không phải em sợ bị tôi đem tặng cho người khác sao?" Thẩm Ngạn Đông nhéo nhéo má tôi: "Vợ thì làm sao mà đem tặng được, bây giờ đã yên tâm chưa?" 19 Sau khi ở bên Thẩm Ngạn Đông, tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày gặp lại Chu Thế Quân. Dù sao anh ta cũng là người Kinh Thành, trước kia lúc chúng tôi còn bên nhau, phần lớn thời gian anh ta cũng đều lưu lại ở Kinh Thành. Trùng hợp thay hôm đó Thẩm Ngạn Đông lại không đi cùng tôi. Chu Thế Quân sau khi chào hỏi người khác xong, vậy mà lại đi thẳng đến trước mặt tôi. Anh ta cầm theo một chiếc đĩa nhỏ, bên trên đựng những miếng bánh ngọt tinh tế. "Ăn chút bánh đi." Anh ta đưa đĩa bánh cho tôi: "Anh nhớ mỗi lần em đi tiệc đều than là không được ăn no." Tôi không nhận lấy, mà chỉ nở nụ cười tươi, rồi đáp: "Cảm ơn anh Chu, nhưng hôm nay tôi đã ăn no rồi." Chu Thế Quân có chút kinh ngạc nhìn tôi. Bộ lễ phục trên người tôi là dáng hai dây, nhưng không bó eo, vì thế không tôn dáng cho lắm. Giữa một rừng áo gấm xa hoa lộng lẫy, chiếc váy của tôi không phải chiếc nổi bật nhất, cũng không phải là chiếc đắt tiền nhất. Nhưng đó lại là chiếc váy do tự tay tôi chọn, thoải mái nhất, khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm nhất. "Thẩm Ngạn Đông chỉ cho em mặc loại hàng rẻ tiền thế này thôi sao?" "Là tự tôi chọn đấy." Chu Thế Quân nhướng nhẹ mày, rõ ràng là không tin: "Nếu anh ta thực sự tốt với em, loại váy thế này căn bản không có cửa xuất hiện trước mặt em." Tôi chẳng buồn giải thích thêm với anh ta làm gì. Gu thẩm mỹ của Thẩm Ngạn Đông lúc nào cũng lấy đắt đỏ làm tiêu chuẩn. Phòng thay đồ của tôi nhét đầy các bộ Haute Couture, thậm chí rất nhiều bộ đầm đồ cổ cao cấp hiện giờ đều thuộc bộ sưu tập cá nhân của tôi. Nhưng bây giờ tôi thực sự không thích mặc chúng. Đúng như lời Thẩm Ngạn Đông từng nói, vui vẻ mới là điều quan trọng nhất. Chiếc váy này là do tôi tự đi dạo phố mua về, quả thật không phải thương hiệu lớn gì. Nhưng Thẩm Ngạn Đông cũng bảo rồi, cho dù tôi có mặc chiếc váy 100 tệ, cũng chẳng có ai dám khinh thường tôi cả. Dẫu sao thì thân phận của người đàn ông bên cạnh tôi vẫn rành rành ra đó. "Tùy anh muốn nghĩ sao thì nghĩ." Tôi đứng dậy, định quay bước rời đi. Chu Thế Quân lại vươn tay nắm lấy cổ tay tôi: "Ương Ương, em chịu đựng thêm một thời gian nữa thôi, sắp xong rồi." Tôi cau mày, hất mạnh tay anh ta ra: "Anh Chu, xin anh hãy tự trọng." Chu Thế Quân rõ ràng có chút không vui, nhưng vẫn giữ phong độ cực kỳ tốt mà kiềm chế lại: "Ương Ương, anh đã nói rồi, anh sẽ đón em trở về." Tôi thực sự không thể nhịn thêm được nữa, lập tức vặn lại một câu: "Chu Thế Quân, anh bị bệnh à? Bị bệnh thì sao không đi khám đi?" "Cảnh Vị Ương..." "Đồ đạc đã đem cho đi rồi, không có lý nào lại đòi về, huống hồ đây lại là con người. Hay là trong mắt anh, tôi vĩnh viễn chỉ là một món đồ muốn vứt bỏ lúc nào cũng được?" "Em nghĩ Thẩm Ngạn Đông có được mấy phần thật lòng với em, anh ta chẳng qua chỉ muốn giẫm lên mặt anh mà thôi." "Anh ấy đối xử với tôi thế nào, trên thế gian này tôi là người rõ hơn bất kì ai hết." "Ương Ương, em đúng là ngây thơ như trẻ con mà." Chu Thế Quân mỉm cười đầy kiêu ngạo: "Tóm lại, những gì thuộc về anh, sớm muộn gì cũng sẽ trở về bên anh. Ương Ương, bao gồm cả em."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao