Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

20 Chuyện tôi gặp mặt Chu Thế Quân, rất nhanh Thẩm Ngạn Đông đã biết. Tối hôm đó anh về nhà từ rất sớm. Toàn thân nồng nặc mùi rượu, tâm trạng rõ ràng là tồi tệ đến cực điểm. Tôi đang ngồi dưỡng da trước bàn trang điểm thì anh đẩy cửa bước vào, bộ dạng có chút thô lỗ bế thót lấy tôi rồi ném xuống giường. "Anh Thẩm..." Tôi vừa gọi một tiếng, Thẩm Ngạn Đông đã cúi đầu hôn tôi một cách đầy hung hãn. Chiếc váy ngủ ren cầu kỳ tinh tế bị anh dùng một tay xé rách, động tác của anh cực kỳ áp đặt và mạnh bạo. Hoàn toàn không còn sự dịu dàng như ngày thường. Tôi đại khái đoán được nguyên do, vì vậy không còn giãy giụa nữa, ngoan ngoãn để mặc anh hôn mình. "Cảnh Vị Ương." Thẩm Ngạn Đông giữ chặt lấy cổ tay tôi, đè ghim lên tận đỉnh đầu. Trong đáy mắt anh hằn lên tia tàn nhẫn dữ tợn, anh nhìn xoáy sâu vào tôi: "Đừng có quên, bây giờ em là người của ai." "Tôi không quên." Giọng nói của tôi lúc này nghe mềm mại hết sức để cố gắng xoa dịu anh: "Hôm nay chỉ là ngoài ý muốn thôi, tôi không hề nghĩ sẽ gặp lại anh ta." "Hắn ta nói sẽ đến dẫn em đi." "Tôi sẽ không đi. Anh Thẩm, tôi sẽ không đi theo anh ta đâu." Giọng nói của tôi rất bình tĩnh, bình tĩnh đến tận cùng, thế nhưng ngược lại lại mang sức mạnh an ủi lòng người. Cảm xúc của Thẩm Ngạn Đông rõ ràng đã dịu đi một chút. Anh buông cổ tay tôi ra, phần bụng ngón tay hơi thô ráp miết nhẹ qua khóe mắt chân mày tôi: "Trong lòng em còn có hắn không?" Tôi không trả lời ngay, mà vài giây sau mới lắc đầu và đáp: "Không còn nữa." Là thực sự không còn nữa, tôi dù có thấp kém, có mờ nhạt đến mấy, nhưng cũng không phải là loại người hoàn toàn không có lòng tự trọng. Tôi sẽ không tự cam chịu đê hèn đến mức độ ấy. "Có tôi không?" Tôi có chút kinh ngạc khi thấy anh hỏi mình câu này. Thậm chí trong một khoảnh khắc nào đó tôi không khỏi tự hỏi, chẳng lẽ anh đang ghen sao? "Cảnh Vị Ương, không được phép lơ đãng." Thẩm Ngạn Đông bất thần bóp chặt lấy eo tôi. Tôi ngắm nhìn người đàn ông trước mặt, trong đáy mắt anh ẩn giấu một ngọn lửa giận mỏng manh, nhưng thoạt nhìn lại giống như đang tức giận với chính bản thân mình nhiều hơn. Tức giận vì bản thân làm sao lại có thể thốt ra câu hỏi ngớ ngẩn và trẻ con đến thế. Tôi không nhịn được mỉm cười, sau đó liền ngẩng mặt lên, khẽ khàng đặt một nụ hôn lên môi anh: "Anh đoán xem." Anh tức giận vỗ một cái thật mạnh lên mông tôi, nhưng ngay sau đó lại triền miên hôn dọc xuống, cuối cùng dừng lại trên vết sẹo nho nhỏ ở bụng dưới của tôi. "Có đau không?" "Không đau, chỉ là một ca phẫu thuật xâm lấn tối thiểu thôi. Hơn nữa, cũng đã hơn một năm rồi." Nhưng Thẩm Ngạn Đông vẫn vô cùng cẩn thận, xót xa sờ soạng rất lâu: "Vì sao lại để lại sẹo thế này?" "Chắc là do cơ địa tôi dễ bị sẹo." Nhắc mới thấy lạ, vết thương này lúc đó lành khá chậm, lại còn bị nhiễm trùng mấy lần. Trước sau hành hạ tôi mất hơn một tháng trời mới hoàn toàn bình phục, cũng vì thế mà để lại sẹo. "Sau này, tôi sẽ không để trên người em xuất hiện thêm bất kỳ vết sẹo nào nữa." Một câu nói bất thình lình của Thẩm Ngạn Đông lại như chạm vào tận đáy lòng tôi, khiến tôi không khỏi xúc động: "Anh Thẩm..." Thẩm Ngạn Đông vuốt ve lọn tóc mai của tôi, rồi sau đó lại cúi đầu đặt một nụ hôn lên bờ vai tôi: "Cảnh Vị Ương, cả đời này em chỉ được phép đi theo tôi." "...Vâng." 21 Tôi không hề ngờ rằng lời nói của Chu Thế Quân lại ứng nghiệm nhanh đến thế. Chuyện Thẩm Ngạn Đông muốn dẫn tôi đi cúng bái bố mẹ, vốn dĩ chỉ có tôi và vài tâm phúc của anh biết. Nhưng chẳng biết ai đã làm rò rỉ tin tức ra ngoài. Khi tôi và anh vừa mới dập đầu trước mộ xong, thì đã nghe thấy tiếng rầm rì vang dội của cánh quạt trực thăng. Bố mẹ của Thẩm Ngạn Đông đều xuất thân từ danh gia vọng tộc truyền thống thơ văn, tính tình hòa nhã và kín tiếng. Nghĩ lại thì chắc hẳn họ cũng chẳng muốn chứng kiến đứa con trai độc nhất của mình, sau này lại bước lên một con đường hoàn toàn trái ngược với gia phong. Vì vậy, mỗi lần quay về, Thẩm Ngạn Đông đều đi xe gọn nhẹ, hành sự đơn giản, chưa bao giờ phô trương. Nhưng cũng chính vì lẽ đó, lần này anh rõ ràng đã rơi vào thế bất lợi. Tôi khoác chiếc áo của anh, đứng nấp sau bia mộ. Từ nỗi sợ hãi tột cùng và những tiếng la hét thuở ban đầu, cho đến cuối cùng, tôi đã bình tĩnh lại đến mức chết lặng. Mấy người thuộc hạ kia của Thẩm Ngạn Đông đều đã chết sạch.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao