Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Hạ Lan Sanh đứng tại chỗ, vẫn giữ nguyên sự đề phòng của mình. Cậu nhìn Alpha đứng trước mặt, sau khi xác nhận đối phương đã nói xong và không có thêm bất cứ hành động dư thừa nào, cậu mới bớt căng thẳng, gật gật đầu, khẽ vâng một tiếng. Ánh đèn trắng lạnh từ hành lang phía trên đổ xuống. Hạ Lan Sanh nheo mắt lại. Mùi thuốc sát trùng trong không khí hòa lẫn với một chút tin tức tố linh sam ập thẳng vào khoang mũi cậu. Khi cậu xác nhận mùi linh sam này chính là tin tức tố của Alpha trước mặt, dạ dày vốn đã bình tĩnh lại bỗng nhiên cuộn trào. Cậu biến sắc, không chờ Văn Nhân Yên, liền sải bước nhanh về phía phòng vệ sinh phía sau. Cậu cúi người. Lần cuối cậu ăn cơm đã là sáng hôm qua. Trong hai ngày rưỡi, cậu chỉ ăn một bữa, nên dù muốn nôn cũng không nôn ra được gì, trong miệng chỉ toàn là nước đắng trào ngược lên. Hạ Lan Sanh nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ sau lưng. Một bàn tay ấm áp áp lên lưng cậu. Lưng cậu cứng đờ, nhưng đối phương dường như không hề hay biết, vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng cậu. Hạ Lan Sanh không nói gì, người phía sau cũng không dừng hành động. Ngoại trừ động tác này, hai người không có bất kỳ tiếp xúc cơ thể nào khác. Cậu che miệng lại. Không khí loãng len lỏi qua kẽ ngón tay. Trong không khí chỉ còn lại mùi thuốc sát trùng, hơi thở linh sam đã sớm tan biến hoàn toàn. Một vật làm bằng thủy tinh ấm áp dán lên mặt, khiến cậu giật mình run lên. Cậu liếc mắt thấy chiếc ly thủy tinh đựng đầy nước đang ở ngay bên cạnh mình. Giọng Alpha vang lên ngay bên cạnh, phía sau lưng. Anh mím môi, ý cười thoáng qua trên mặt đã biến mất từ lâu, chỉ còn lại sự lạnh nhạt và nghiêm túc. Tuy nhiên, lời nói ra lại hoàn toàn trái ngược với biểu cảm trên mặt. Giọng anh rất nhẹ: “Thật xin lỗi... Súc miệng sẽ giúp cậu dễ chịu hơn một chút.” Nước ấm tỏa ra hơi sương trắng trong buổi tối cuối thu. Sương mù làm mờ tầm nhìn trước mắt. Hạ Lan Sanh ma xui quỷ khiến đưa tay ra, cậu nắm lấy chiếc ly trước mặt. Độ ấm trong tay không lạnh cũng không nóng. Cậu cúi đầu, ngậm nước trong miệng. Mọi động tác của cậu đều cẩn thận và ngoan ngoãn, giống như một đứa trẻ sợ làm ác long tỉnh giấc, rón rén hoạt động trong không gian đã được cho phép. Văn Nhân Yên nhìn cậu dần dần bình tĩnh trở lại, nhận lấy chiếc ly trong tay cậu đặt lên bồn rửa mặt. Anh thoáng thấy Hạ Lan Sanh lén lút đưa tay xuống, đặt lên mắt cá chân mình. Trong đầu anh hiện lên những bước chân loạng choạng của Omega lúc nãy. Một ý nghĩ nảy ra trong lòng anh: ôm ngang cậu lên, rồi đi về phía mép giường. Hạ Lan Sanh bất ngờ mất thăng bằng, phát ra tiếng kinh hô nhỏ. Đồng tử cậu hơi co lại, không dám vươn tay ôm cổ Alpha, cũng không dám hỏi đối phương muốn ôm cậu đi đâu, chỉ có thể cuộn tròn người lại. Từ góc độ này của Văn Nhân Yên, anh có thể thấy chiếc cổ trắng nõn của Omega. Tuyến thể là nơi mùi tin tức tố trên cơ thể đậm đặc nhất. Cho dù cố tình kiểm soát, nếu không đeo vòng tay hoặc vòng cổ, vẫn sẽ thoát ra một chút. Mùi bưởi ngọt thanh bao trùm lấy một chút vị chua chát. Mùi hương không nhiều, dù chỉ một chút thôi, nhưng mùi này vẫn khiến Văn Nhân Yên cảm thấy rất dễ chịu. Văn Nhân Yên nhẹ nhàng đặt người trong lòng lên giường bệnh. Anh buông tay ra, ngồi xuống chiếc ghế bên mép giường, duỗi tay nắm lấy mắt cá chân của Omega vẫn còn đang mất bình tĩnh. Omega gầy gò tinh tế như vậy mà lại bị anh dọa sợ. Văn Nhân Yên nhìn cậu dễ dàng bị kinh hãi đến thế, quyết tâm đẩy nhanh kế hoạch giúp đỡ Omega đã được anh định ra trước đó. Bàn chân anh đang nắm còn không lớn bằng bàn tay anh. Anh kéo chân Omega đặt lên đầu gối mình, hoàn toàn không để ý đến việc đối phương vừa đi chân trần trên sàn nhà. Văn Nhân Yên xắn ống quần màu xanh trắng lên, lúc này mới phát hiện toàn bộ mắt cá chân của Omega đều sưng tấy và đỏ ửng. Anh không ngửi thấy mùi thuốc nào, chỉ có vết vàng của povidone đã khô còn sót lại trên làn da trắng nõn. Hạ Lan Sanh nhìn ánh mắt Alpha trước mặt dừng lại trên mắt cá chân mình. Cậu không nhịn được rụt chân về, thấy đối phương không có ý định ngăn lại, cậu vội vàng buông ống quần xuống, che đi đôi chân của mình. Alpha trước mặt không hề có hành vi bạo lực ngôn ngữ hay bạo lực cơ thể với cậu. Suy nghĩ của cậu cũng không còn chậm chạp nữa. Cậu nghĩ rằng đối phương nếu là người bác sĩ phái đến, hẳn là để quan sát vết thương của mình, nên cậu giải thích: “Đã đỡ hơn nhiều rồi... Ngài không cần lo lắng.” Văn Nhân Yên không hề nói dối. Trên xe cứu thương vốn nên có một người nhà đi cùng, nhưng nhà Văn Nhân Môn lại không có bất cứ ai đến. Anh ngồi ở cửa phòng phẫu thuật, bác sĩ tự nhiên cho rằng anh là người nhà đến sau cùng, nên đã dặn dò toàn bộ những hạng mục cần lưu ý cho anh. Tiền thuốc men cũng được thanh toán bằng thẻ của anh. Văn Nhân Yên cảm thấy một việc đã làm thì phải có đầu có cuối. Việc thúc giục Omega nhút nhát này đi kiểm tra sức khỏe cũng là lẽ đương nhiên. Rốt cuộc, anh không thích bỏ dở nửa chừng. Vừa tốn tiền của anh để chữa khỏi cơ thể, mà giờ lại trở nên tồi tệ hơn chẳng phải là đang tự đánh vào mặt anh sao? “Đã khuya rồi, cậu nghỉ ngơi trước đi.” Lời nói là như vậy, nhưng người lại ngồi ở mép giường không hề rời đi, ngay cả động tác cũng không thay đổi chút nào, rõ ràng là có ý muốn nhìn chằm chằm Hạ Lan Sanh cho đến khi cậu ngủ. Hạ Lan Sanh chớp chớp mắt, đọc ra được ý vị này qua hành động của Alpha. Cậu vừa tỉnh ngủ nên không thể ngủ lại ngay được, nhưng để đối phương rời đi, cậu vẫn nằm xuống, kéo chăn che kín cơ thể. Nằm trên giường bất động, chỉ có đôi tai còn đang lắng nghe động tĩnh trong phòng. Không biết đã trải qua bao lâu, tiếng bước chân đi xa khỏi mép giường, cậu mới thực sự thả lỏng lòng mình. Một lát sau, tiếng mở cửa lại truyền đến. Chiếc chăn bị người ta vén lên một góc. Toàn thân cậu căng thẳng. Mắt cá chân cậu được bôi một lớp thuốc mỡ lạnh lẽo. Lòng bàn tay rộng lớn của Alpha dừng lại trên mắt cá chân, nhẹ nhàng xoa thuốc ra. Ống tay áo sơ mi của Alpha được xắn lên cánh tay. Một tay anh nắm mắt cá chân cậu, một tay bôi thuốc mỡ, nên rất bất tiện khi nghe điện thoại. Cuối cùng, anh nghiêng đầu, kẹp điện thoại di động vào. “Là Văn Nhân Môn làm sao?” Khi nói ra lời này, anh vẫn giữ thần sắc như thường lệ, trên mặt không thể hiện bất cứ điều gì khác biệt. Nhưng đôi kính trong bóng đêm lại phản chiếu ánh sáng sắc lạnh và gay gắt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao