Chương 1
1
Tôi bị tai nạn xe, lúc tỉnh lại không thấy chồng ở bên cạnh.
Nhưng công việc của anh bận rộn, với tư cách là một Omega biết thấu hiểu và độ lượng, đương nhiên là tôi sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà so đo với anh.
Chắc hẳn là anh vẫn chưa nhận được tin tức.
Nghĩ vậy, tôi liền lấy điện thoại ra mở danh bạ.
Rất nhanh đã tìm thấy số của anh.
[A ngốc Hạ Trầm Nguy]
Tôi khựng lại, đầu ngón tay siết chặt cạnh điện thoại.
Các cặp đôi yêu nhau đều như vậy cả, luôn đặt cho đối phương những biệt danh đặc biệt.
"A Ngốc" gì đó chính là tên gọi yêu thương của tôi dành cho anh.
Nhưng lúc này, tôi lại nghĩ ra một cái tên khác trực tiếp hơn, thể hiện rõ hơn tình cảm của mình hơn.
Thế là tôi đổi nó thành [Chồng Yêu Dấu].
Sửa xong ghi chú, tôi bấm số gọi đi.
Chuông reo được vài giây, đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên một giọng nam trầm ấm, đầy từ tính:
"Nói."
Chỉ một từ ngắn gọn, nhưng lại toát lên phong thái súc tích, điềm tĩnh và vững vàng của anh.
Không hổ là chồng tôi.
Tôi khẽ nhăn mũi, nói bằng chất giọng nũng nịu: "Chồng ơi, khi nào anh đến đón em?"
"Em ở bệnh viện một mình, hơi sợ."
Đầu dây bên kia im lặng đến mười giây.
Ngay lúc tôi đang nghi ngờ có phải điện thoại đã bị ngắt rồi không thì cuối cùng anh cũng lên tiếng.
"Dụ Thù, có phải hôm nay trước khi ra cửa cậu đã ngâm não mình trong bồn tắm không đấy?"
Hả?
Tôi mờ mịt, chẳng hiểu anh đang nói gì.
Chỉ là giọng điệu của Alpha kia lạnh lùng quá, khiến tôi có chút bất an.
Trong lòng càng thêm tủi thân, tôi nói: "Chồng ơi, anh thật sự không đến đón em à? Em bị thương rồi, muốn gặp anh."
"..."
Bên kia lại im lặng một lúc rồi hỏi: "Đang ở bệnh viện thật à?"
Tôi gật đầu: "Vâng vâng."
"Gửi vị trí cho tôi."
Cúp điện thoại, tôi nhanh chóng gửi địa chỉ bệnh viện và số phòng cho anh.
Nghĩ lại hành động bất thường vừa rồi của anh, tôi thầm tìm lý do cho anh rằng: Chồng mình đôi lúc là vậy đó, cố tỏ ra bình tĩnh tự nhiên là để che giấu đi nỗi lo lắng dành cho mình trong đáy lòng.
Tôi ngồi trên giường bệnh nghịch chăn một cách nhàm chán, khoảng hai mươi phút sau, Hạ Thần Nguy cuối cùng cũng đến.
Cửa phòng bệnh được đẩy ra, bóng dáng cao lớn, thon dài của Alpha xuất hiện trong tầm mắt.
Anh mặc vest chỉn chu, một tay đặt trên tay nắm cửa, cổ tay trắng lạnh lộ ra dưới tay áo có đeo một chiếc đồng hồ cơ đắt tiền. Ngũ quan sâu sắc, tuấn mỹ trong căn phòng bệnh hơi tối tăm vẫn sắc bén như dao, quai hàm căng chặt, cả người toát ra một cảm giác áp bức bẩm sinh.
Không hổ là chồng tôi, đẹp trai quá.
Tim tôi đập thình thịch, nhìn anh từng bước đến gần.
Tôi gần như đoán được câu tiếp theo anh sẽ nói với mình là—
"Ai cho phép em bị thương?"
Cái cảm giác kiểm soát vừa bá đạo vừa cao quý, khiến người ta không thể chối từ ấy.
Cuối cùng Hạ Thần Nguy cũng đi đến trước giường tôi, từ trên cao nhìn xuống.
Anh hơi cúi người, đôi môi mỏng thốt ra mấy chữ: "Ồ, nghiệp quật cậu tới cũng nhanh thật đấy."
Tôi chớp mắt, không hiểu tại sao.
Tôi từ từ đưa tay ra nắm lấy vạt áo anh: "Chồng ơi, em không cố ý bị thương đâu."
Tôi cụp mắt xuống, vô cùng e thẹn: "Hình phạt tối nay... có thể nhẹ một chút không?"
Vẻ mặt của Hạ Thần Nguy thoáng kinh ngạc, ánh mắt anh dời xuống bàn tay tôi đang níu lấy áo anh.
Ánh mắt chợt tối sầm lại.
2
Anh đưa tôi đi gặp bác sĩ.
Một người chồng quan tâm hết mực là phải như vậy, không thể để tôi xảy ra một chút sai sót nào.
Trong phòng, bác sĩ hỏi tôi vài câu hỏi ngớ ngẩn như "Anh ấy là ai của cậu?", "Hai người có quan hệ gì?".
Sau đó, ông ấy nhìn tấm phim CT mà tấm tắc lấy làm lạ, mặt mày chau lại.
Rồi lại nói chuyện với Hạ Thần Nguy một lúc lâu.
Tôi ngồi cách đó không xa, nghe không rõ lắm.
Rốt cuộc là đang thì thầm cái gì vậy, tôi chỉ muốn mau chóng về nhà với chồng thôi.
Cuối cùng họ cũng nói xong, tôi thấy Hạ Thần Nguy đi về phía mình.
Tôi vui mừng trong lòng, định lao tới ôm chầm lấy anh như mọi khi.
Nhưng lại bị anh nhanh tay đưa ra chặn lại, từ chối cái ôm của tôi.
Giọng anh có chút không tự nhiên: "Đi đứng cho đàng hoàng."
Tôi sững người, kinh ngạc tột độ.
Đã lâu lắm rồi Hạ Thần Nguy không từ chối tôi, bây giờ anh...
Chưa kịp hoàn hồn, tôi đã bị anh kéo tay đi ra ngoài.
"Đi thôi."
Tôi thấp thỏm đi theo sau anh, mãi cho đến khi ngồi vào chiếc xe sang trọng kia.
Tôi tự an ủi mình trong lòng: Chắc là dạo này anh ấy hay ngại thôi, có người ngoài nên không tiện, vì vậy mới từ chối mình.
Xe chạy ổn định trên đường, tôi muốn nói chuyện với Hạ Thần Nguy, nhưng thấy sắc mặt anh không được tốt lắm nên đành im lặng.
"Dụ Thù, có lẽ cậu vẫn chưa nhận thức rõ tình trạng hiện tại của mình đâu." Trong lúc tôi đang lơ đãng, Hạ Thần Nguy đã chủ động lên tiếng: "Não cậu bị đập hỏng rồi."
"Tôi không phải chồng cậu."
Tôi đột nhiên mở to mắt, không thể tin nổi mà quay sang nhìn anh: "Anh, anh nói gì cơ?"
Trái tim tôi như vọt lên tận cổ họng, hoảng loạn vô cùng: "Chồng ơi, anh không cần em nữa sao?"
Hạ Thần Nguy: "...Vốn dĩ chưa từng cần."