Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Anh không tìm được từ nào để miêu tả, mà tôi cũng không nói được đó là những thứ gì.
Nhưng sự việc đã đến nước này, tôi vẫn rất xấu hổ.
Tôi nhắm mắt lại, giọng nói đau đớn: "Chồng ơi, lâu rồi em không vào bếp, tay chân có hơi lóng ngóng, anh không trách em chứ?"
Hạ Thần Nguy khẽ hừ: "Thôi đi, cậu chưa bao giờ vào bếp cả."
Anh giật lấy cái xẻng mà tôi đang vô thức nắm chặt trong tay, ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá tôi một lượt.
Giọng điệu có chút cứng ngắc: "Không bị thương chứ?"
Tôi biết ngay mà, anh vẫn còn quan tâm đến tôi!
Tôi lau đi giọt nước mắt không hề tồn tại nơi khóe mắt: "Không có ạ."
Cuối cùng, vẫn là Hạ Thần Nguy lái xe đưa tôi ra ngoài ăn.
Tối đó nằm trên giường, anh nói: "Sau này có gì thì nói thẳng, không được bật bếp, muốn ăn gì thì bảo dì giúp việc."
"Vâng ạ."
Nghĩ lại chuyện vừa rồi, trong lòng tôi vẫn còn chút sợ hãi.
Thế là tôi bất chấp tất cả mà lao vào lòng Hạ Thần Nguy.
Tôi không để ý kiểm soát lực, khiến Hạ Thần Nguy khẽ rên một tiếng: "Đến mức phải mưu sát luôn à?"
Đã lâu rồi không được gần gũi với chồng, cảm nhận được cơ thể săn chắc, mạnh mẽ bên dưới, lòng tôi vui như hoa nở.
Tôi lặng lẽ luồn tay vào trong chăn của anh, ngẩng đầu nhìn anh và nói:
"Chồng ơi, em nghe lời anh, lần sau không vào bếp nữa đâu. Tiếc là em không thể nấu cho anh những bữa ăn yêu thương được nữa rồi..."
Cơ thể Hạ Thần Nguy hơi cứng lại, anh giơ tay lên.
Ngay lúc tôi tưởng anh lại định đẩy tôi ra, thì cảm nhận được bàn tay to lớn ấy vuốt ve sau gáy tôi, ấn đầu tôi vào lồng ngực anh:
"Đồ ngốc này, tôi thiếu miếng ăn của cậu à?"
Lúc nói chuyện, tôi có thể cảm nhận được lồng ngực anh khẽ rung lên.
Giọng điệu nghiêm túc của anh tràn ngập sự lo lắng dành cho tôi: "Ccó chút ý thức an toàn nào không hả? Sau này không được làm bậy nữa."
Tôi cười ngọt ngào: "Em biết ngay là anh đang lo cho em mà."
Hạ Thần Nguy sững sờ.
"Tôi chỉ lo căn nhà này của tôi biến thành nhà ma thôi."
Tôi không tỏ ý kiến.
Tôi đã sớm nhìn thấu bản chất ngoài cứng trong mềm của anh rồi.
Không biết bao lâu sau, giọng nói trên đỉnh đầu trầm xuống: "Cũng được rồi đấy, sờ bao lâu rồi mà còn không biết ý à?"
"Ồ."
Tôi ngượng ngùng rút móng vuốt đang đặt trên cơ bụng của anh về.
8
Chiêu bài nắm giữ dạ dày đã không có tác dụng, tôi đành phải tìm cách khác.
Suy đi nghĩ lại, tôi thấy có lẽ mỹ nhân kế là hữu dụng nhất.
Nghĩ đến những trò chúng tôi từng chơi trước đây, tôi liền nhanh chóng đặt mua vài bộ quần áo trên mạng.
Đương nhiên, trong mấy ngày chờ quần áo, tôi cũng không hề nhàn rỗi.
Tôi chuyên tâm vào việc tiếp xúc thân thể với Hạ Thần Nguy một cách vô tình.
Với thân hình tuyệt vời của tôi bày ra trước mặt anh, ngày đầu tiên anh có thể không động lòng, ngày thứ mười anh cũng có thể không động lòng.
Nhưng anh nhịn được mùng một, tôi không tin anh nhịn được cả ngày rằm!
Tôi nhất định phải quyến rũ đến mức khiến anh đứng ngồi không yên.
Quyết định xong, tôi lập tức bắt đầu hành động.
Chiều tối, Hạ Thần Nguy ngồi trên sofa trong phòng khách, tôi liền vô cùng "vô tình" đi tới ngồi cạnh anh.
Hai đôi chân chạm vào nhau nhanh chóng sinh ra hơi nóng.
Hạ Thần Nguy liếc tôi một cái, sau đó nhích sang bên phải.
Tôi cũng nhích theo.
Anh lại nhích, tôi cũng lại nhích.
Sau bốn lần như vậy, giọng nói trầm thấp của Alpha vang lên: "Ghế sofa bên kia nóng bỏng mông cậu à?"
"Chồng ơi..." Tôi đan hai tay vào nhau rồi vòng qua cánh tay anh: "Em chỉ cảm thấy, ở bên cạnh anh rất an tâm."
Trong con ngươi màu nâu của Hạ Thần Nguy ánh lên vài phần xúc động.
Anh trấn tĩnh lại, vẻ mặt trở lại như thường: "Năm tháng lẻ bốn ngày trước, chính cậu tự dưng vấp ngã vào chân tôi, rồi nói muốn chặt cái chân đó của tôi đi."
"Hả?"
Tôi an ủi anh: "Chồng ơi, sao anh lại gặp ác mộng như vậy, có phải dạo này anh không được nghỉ ngơi tốt không?"
Lông mày Hạ Thần giật giật, không trả lời.
Thấy anh cố mấy cũng không đẩy mình ra được, tôi càng thêm mạnh dạn, lại tiếp tục cố gắng.
Tôi quay đầu nhìn chằm chằm vào đường quai hàm sắc sảo của anh, ngẩng mặt lên, rướn người qua hôn lên má anh.
Hạ Thần Nguy kinh ngạc.
Ngay sau đó, anh đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi, ánh mắt u tối.
"Dụ Thù, bây giờ trêu chọc cho đã, sau này lại định chặt tôi nữa chứ gì?"
Tôi ngây thơ nhìn lại: "Em chưa bao giờ nghĩ như vậy cả."
"Chồng ơi, đã lâu rồi anh không chạm vào em."
Đôi mắt Hạ Thần Nguy khẽ nheo lại: "Cậu muốn tôi chạm vào cậu à?"
"Đương nhiên rồi," tôi thản nhiên nói: "Anh là chồng em, muốn làm gì em cũng được."
Nói xong câu này, gò má tôi hơi nóng lên.
Dù sao tôi cũng là một Omega đoan trang, nói ra những lời như vậy thật là xấu hổ.
Lời vừa dứt, tay của Hạ Thần Nguy đã đặt lên một bên má tôi.
Những ngón tay hơi lạnh áp vào da thịt, nhẹ nhàng vuốt ve: "Không hối hận chứ?"
Tôi liếm môi: "Không hối hận."
Trong mắt Hạ Thần Nguy lóe lên một tia ranh mãnh, anh đột nhiên lấy điện thoại ra.
"Lưu lại bằng chứng. Cậu nói lại những lời vừa rồi đi."