Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 10
Hạ Thần Nguy vòng tay qua eo ôm tôi vào lòng, lúc này mới quay đầu nhìn cậu ta, giọng điệu lạnh đi: "Chúng ta không thân."
"Còn nữa, Thù Thù nhà tôi không đời nào vô cớ ra tay với người khác, là cậu bắt nạt người trước, còn giả vờ à?"
Lần này đến lượt Thẩm Tê Nhiên không thể tin được: "Không vô cớ ra tay? Anh quên chuyện trước đây cậu ta thường xuyên gây sự với anh rồi à?"
"Tôi đâu phải người khác."
Hạ Thần Nguy bình tĩnh nói: "Trước đây chẳng qua là chúng tôi đang tán tỉnh nhau thôi, khó hiểu lắm à?"
Thẩm Tê Nhiên sững sờ tại chỗ, như biến thành kẻ ngốc.
"Xin lỗi đi," Hạ Thần Nguy cau mày, giọng điệu toát ra đầy vẻ áp bức: "Xem cậu dọa Thù Thù nhà tôi sợ đến mức nào rồi kìa."
Có lẽ Thẩm Tê Nhiên thật sự bị dọa sợ rồi, miệng lắp bắp thốt ra mấy chữ: "Xin... xin lỗi."
Sau đó, tôi được Hạ Thần Nguy dắt đi.
Anh ấy thật sự đã kiên định chọn tôi giữa tôi và ánh trăng sáng!
Trong lòng tôi ngọt ngào như mật, tôi cảm động đến rưng rưng nước mắt: "Chồng ơi, cuối cùng anh cũng để em thắng một lần rồi!"
Hạ Thần Nguy phối hợp nói: "Yên tâm, sau này cũng sẽ không để em thua."
Tôi đắc ý đến mức quên cả trời đất.
Không để ý, cả người tôi cứ thế đâm sầm vào cánh cửa kính được lau sạch đến mức như không tồn tại.
Một tiếng "rầm" vang lên, sau đó tôi liền mất đi ý thức.
16
Tôi ngất đi, rồi tôi tỉnh lại.
Trong cái đầu đau nhức, đủ mọi chuyện quá khứ hiện về.
Quá khứ của tôi và Hạ Thần Nguy, và gần ba tháng chung sống sau vụ tai nạn xe.
Từng ký ức hiện lên rõ ràng trong đầu.
Nào là ánh trăng sáng, kẻ thay thế, một tôi tan nát và một anh hùng cứu mỹ nhân...
Hoàn toàn... không có những chuyện đó!
Sau vụ tai nạn xe, tôi lại tự đặt mình vào vai nhân vật chính thụ trong một cuốn tiểu thuyết m/á/u chó mình đã đọc, còn nhận nhầm Hạ Thần Nguy là nhân vật chính công!
Hạ Thần Nguy là ai chứ, đó là kẻ thù không đội trời chung của tôi mà.
Chúng tôi đối đầu gay gắt, đấu trí đấu dũng suốt nhiều năm, bình thường tình cờ gặp nhau cũng phải mắng đối phương một câu "xui xẻo".
Thế mà tôi lại... lại dây dưa với anh, còn làm đủ mọi chuyện không thể miêu tả được.
Tôi nhắm nghiền mắt, suýt nữa ngất tiếp.
Trời g/i/ế/t tôi đi, thế này thì quê c/h/ế/t mất!
Tôi lướt lại trong đầu những lời mình đã nói, những việc mình đã làm với Hạ Thần Nguy sau vụ tai nạn xe.
Đúng là tối tăm mặt mũi.
Có phải Hạ Thần Nguy đang lén lút cười nhạo tôi không? Nhưng dạo gần đây trông anh cũng rất vui vẻ trong cuộc vui này mà.
Nói đi cũng phải nói lại, tình hình ngày hôm nay là lỗi của một mình tôi sao?
Không phải! Hạ Thần Nguy khó mà thoát khỏi trách nhiệm.
Rốt cuộc anh ta bị làm sao vậy? Thích tôi lúc bị hỏng não à?
Vậy nếu biết tôi đã hồi phục trí nhớ, anh ta sẽ nghĩ thế nào...
Tim tôi nhói lên một cái, tôi không dám nghĩ đến khả năng đó.
Không được, tôi phải bình tĩnh lại.
Hay là chuồn trước đã.
Lúc này Hạ Thần Nguy không có trong phòng, cũng không biết đã đi đâu.
Tôi lật người xuống giường, đi ra ngoài phòng bệnh.
Đầu óc hoàn toàn rối loạn, bước chân lảo đảo.
Rẽ qua một góc cua, tôi lại tình cờ gặp phải Hạ Thần Nguy đang đi tới từ phía đối diện.
"!!!"
Bộ não c/h/ế/t máy, phản ứng vô thức của tôi là cúi gằm đầu xuống.
Vài giây sau, tôi quay người định bỏ chạy.
Nhưng lại bị Hạ Thần Nguy kéo ngược vào lòng.
Đầu ngón tay của người Alpha kia vuốt ve tuyến thể sắp bị anh "ướp" cho thấm vị của tôi, giọng điệu đầy nguy hiểm: "Vợ à, em định đi đâu thế?"
Cả người tôi mềm nhũn, mặt nóng bừng lên.
"Hạ Thần Nguy," tôi lên án anh: "Anh thừa lúc người ta gặp nguy!"
"Khỏi rồi à?"
Hạ Thần Nguy khẽ cười một tiếng, phản bác: "Sao có thể chứ, là đôi bên cùng tình nguyện mà. Anh có bằng chứng cả đấy."
Trong đầu tôi lập tức hiện lên cảnh người Alpha kia dỗ dành tôi nói ra đủ loại lời lẽ xấu hổ.
Tôi liền ra tay định giật lấy điện thoại trong túi anh.
Nhưng lại bị Hạ Thần Nguy nhanh hơn nắm lấy cổ tay, ôm càng chặt hơn.
Anh gần như ghé sát vào tai tôi, giọng nói vốn lạnh lùng lại pha thêm vài phần tủi thân, nói: "Thù Thù, em nhẫn tâm thật đấy, định phụ tình bạc nghĩa thế này sao?"
Tôi vô thức phản bác: "Tôi không có—!"
Anh cúi đầu nhìn tôi: "Ừm, vậy thì chúng ta về nhà."