Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
Tôi bĩu môi, tôi có phải là người hay nuốt lời đâu, sao anh lại không tin tôi như vậy.
Nhưng tôi vẫn gật đầu đồng ý: "Được thôi."
Thấy anh đã bắt đầu ghi âm, tôi liền nghiêm túc nói: "Hạ Thần Nguy là chồng của em, là Alpha của em, muốn làm gì với em cũng được, em không hối hận."
Nói xong, Hạ Thần Nguy đột nhiên ném điện thoại sang một bên.
Ngay lúc tôi còn chưa kịp phản ứng, anh đã đột ngột cúi sát lại, hôn lên môi tôi.
Cánh môi chạm nhau, hơi thở của cả hai gần đến mức gần như quyện vào nhau.
Tim tôi run lên dữ dội, cảm giác tê dại lan tỏa khắp cơ thể.
Rõ ràng đây không phải lần đầu chúng tôi hôn nhau, nhưng tại sao lúc này tim tôi lại đập nhanh đến thế? Cảm giác kích thích đến mức sắp ngất đi rồi.
Hạ Thần Nguy không tiến sâu hơn, chỉ áp môi vào và nhẹ nhàng day nghiền.
Sau khi rời đi, anh còn cắn nhẹ vào môi dưới của tôi.
Anh đứng dậy, giọng nói có chút khàn khàn: "Lên lầu thôi."
Sau đó anh quay người rời đi.
Tôi ngơ ngác ngồi trên sofa nhìn bóng lưng anh khuất dần.
Nhìn thấy cặp mông cong vút được bao bọc trong chiếc quần tây kia, trong lòng tôi bất chợt nảy sinh một thôi thúc muốn đá vào đó một phát.
Tôi vỗ vỗ mặt mình, cố gắng dẹp đi cái suy nghĩ kỳ lạ và táo bạo đó.
Trong không khí thoang thoảng một mùi hương dịu nhẹ.
Hoa anh đào rơi trên đỉnh núi tuyết, băng giá và dịu êm hòa quyện xâm chiếm lẫn nhau.
Đó là mùi pheromone của chúng tôi.
9
Mỹ nhân kế đã có hiệu quả rõ rệt, tôi vô cùng phấn chấn.
Tôi nhanh chóng lên kế hoạch cho hành động tiếp theo.
Hai ngày sau, quần áo tôi mua lần lượt được giao đến.
Hôm nay tôi mặc một bộ đồng phục DK.
Áo gile dệt kim màu xám nhạt phối với áo sơ mi trắng, cà vạt thắt ngay ngắn, cổ áo hơi mở để lộ ra làn da trắng mềm mại bên trong một cách "vô tình", tôi còn đặc biệt làm tóc nữa.
Điều này sẽ khiến Hạ Thần Nguy lập tức mơ về lần đầu chúng tôi gặp nhau! Khi tôi vẫn còn là một nam sinh đại học trẻ trung.
Rất nhanh, tôi nghe thấy tiếng động của Hạ Thần Nguy đi vào sân.
Tôi vội vàng tạo dáng, ngồi vào chiếc bàn gần cửa ra vào, tay áo xắn lên một nếp, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng lật giở trang sách.
Ngay khoảnh khắc Hạ Thần Nguy bước vào cửa, tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Mắt cong cong, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ: "Chồng ơi, anh về rồi à?"
Hạ Thần Nguy quả nhiên dừng bước: "Cậu..."
"Hôm nay đi lễ hội hóa trang à?"
"Đâu có ạ."
Lo anh không nhìn rõ, tôi ôm sách đi đến trước mặt anh.
"Anh có nhớ dáng vẻ này của em không?"
Hạ Thần Nguy rút cuốn sách trong tay tôi ra, rồi đột nhiên bật cười.
"Xem sách giáo khoa lớp 3 à, bạn nhỏ Dụ Thù."
Tôi sững sờ, cuốn sách này là tôi mượn tạm của một dì gặp trong khu chung cư, tôi nói là sách nào cũng được, lấy về rồi cũng không để ý xem.
Ai mà ngờ được đó lại là sách giáo khoa tiểu học!
Mặt tôi đỏ bừng, giật lại cuốn sách đặt lên bàn sau lưng, không cho ai thấy.
"Đó không phải là trọng điểm mà."
Tôi chớp chớp mắt: "Chồng ơi, em cố tình mặc cho anh xem đó, có đẹp không?"
Hạ Thần Nguy cụp mắt xuống, nhìn tôi chăm chú vài giây.
Bàn tay to lớn của anh đặt lên đỉnh đầu tôi, hiếm khi không mỉa mai tôi: "Ừm, cũng được."
Tôi được voi đòi tiên, lao vào vòng tay anh.
Lần này anh không từ chối, một tay ôm lấy eo tôi, vững vàng giữ chặt tôi trong lòng.
Ôm một lúc, tôi bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ:
"Chồng ơi, anh còn nhớ không?"
"Hồi còn học đại học, chúng ta gặp nhau ở quán bar. Em bị người ta bắt nạt, chính anh đã như thiên thần giáng trần cứu em."
"Sau đó, anh bảo em... theo anh, giúp em trả học phí, còn thanh toán viện phí cho mẹ em đang bệnh nặng. Có lẽ từ lúc đó, em đã yêu anh sâu đậm rồi."
Hạ Thần Nguy im lặng một lúc.
"Dì ở nước ngoài có biết bà ấy bị bệnh nặng không?"
Tôi: "Có chứ, anh còn sắp xếp cho bà ấy điều trị ở bệnh viện tốt nhất nước ngoài mà."
Lại ôm một lúc, Hạ Thần Nguy mới gỡ tôi ra khỏi người anh.
Anh dắt tôi đến phòng khách ngồi xuống.
Đột nhiên lại đưa ra một yêu cầu: "Cho tôi xem điện thoại."
Tôi mở khóa điện thoại rồi đưa cho anh.
Hạ Thần Nguy xác nhận lại: "Cho tôi xem thật à?"
Tôi gật đầu: "Vâng vâng."
Một người chồng muốn kiểm tra điện thoại, chắc chắn là vô cùng để tâm đến tôi, là biểu hiện của sự quan tâm!
Sau đó tôi liền thấy, Hạ Thần Nguy mở một ứng dụng có biểu tượng màu đỏ trong điện thoại của tôi, lật tìm cái gì đó.