Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi biết mình phải làm gì đó, nhưng cảm xúc lại không thể tuôn ra một cách tự nhiên. Thế là tôi dùng tay phải lén véo mạnh vào người mình một cái, một giọt nước mắt đúng lúc rơi xuống. Dáng vẻ lúc này của cậu, chắc chắn là khiến người ta đau lòng vô cùng. Quả nhiên, Hạ Thần Nguy khẽ chửi thề một tiếng, hai tay siết chặt vô lăng: "Dụ Thù, cậu ác thật đấy." "Não hỏng rồi vẫn không quên h/à/n/h h/ạ tôi đúng không?" Anh ấy đã mềm lòng thật, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi ngoan ngoãn nói: "Chồng ơi, anh biết mà, em không thể rời xa anh được." Xe của Hạ Thần Nguy dừng lại trước một căn biệt thự, tôi quay đầu nhìn sang, sắc mặt lập tức tái nhợt. Tôi rưng rưng muốn khóc: "Chồng ơi, đây không phải là nhà của chúng ta!" Sắc mặt Hạ Thần Nguy cứng đờ. Hai giây sau, anh nói: "Lái xe mệt, dừng lại nghỉ một lát không được à?" Đây là nơi ở mà Hạ Thần Nguy sắp xếp cho tôi khi tôi còn là "cục cưng bé bỏng" của anh. Nhưng từ sau khi chúng tôi kết hôn, tôi đã chuyển vào nhà họ Hạ và chưa từng quay lại đây. May mà rất nhanh sau đó, Hạ Thần Nguy đã khởi động xe, lái về phía ngôi nhà của chúng tôi. 3 Cuối cùng cũng về đến nhà. Tôi vui đến mức nhào lên chiếc ghế sofa mềm mại. Nằm một lúc thấy hơi khát nước, tôi bèn đứng dậy vào bếp lấy nước. Sau đó, tôi kinh ngạc phát hiện, sao cốc nước của mình lại biến mất rồi! Không chỉ cốc nước, mà các vật dụng hàng ngày của tôi: đồ dùng vệ sinh cá nhân, bộ đồ ăn, quần áo... Tất cả đều biến mất không một dấu vết! Nén lại sự ngạc nhiên và đau lòng trong tim, tôi hỏi Hạ Thần Nguy: "Chồng ơi, đồ của em đâu rồi?" Nhưng giọng nói vẫn không kiềm được mà run rẩy. Hạ Thần Nguy đứng cách đó không xa, khoanh tay cười lạnh: "Sao, bước tiếp theo là định làm Tôn Ngộ Không xưng bá vương à? Có muốn tôi sang tên sổ đỏ cho cậu luôn không?" Hạ Thần Nguy đã thay đổi, tôi không thể không thừa nhận điều này. Anh không còn dịu dàng dỗ dành tôi, không còn vui vẻ ôm tôi vào lòng, cũng không còn hôn tôi một cách vừa hung hăng vừa vội vã nữa... Thậm chí ở bệnh viện, anh còn lạnh lùng từ chối khi tôi định lao vào vòng tay anh. Tim tôi nhói đau, tôi suy nghĩ về nguyên nhân, và tìm kiếm manh mối từ những lời mà người Alpha kia đã nói. Anh nói não tôi bị đập hỏng rồi, có phải anh chê tôi ngốc đi nên muốn vứt bỏ tôi không? Dù sao thì lúc đầu anh để mắt đến tôi cũng không thể tách rời khỏi sự thông minh của tôi. Mặt tôi trắng bệch, ngơ ngác bước tới, cẩn thận kéo tay áo anh: "Chồng ơi, não em không hỏng đâu, em thông minh lắm." "Anh đừng bỏ em." Người Alpha cao lớn trước mặt sững sờ. Ngay sau đó, giọng anh dịu lại: "Đồ của cậu đều đổi hết rồi, mai sẽ có." Mắt tôi sáng lên, ngước nhìn anh: "Vậy em vẫn muốn dùng đồ đôi với anh." Hạ Thần Nguy nhìn tôi, muốn nói lại thôi. Một lúc sau, anh nghiến răng: "Được." 4 Cứ thế này không ổn. Nếu Hạ Thần Nguy thật sự chán ghét tôi, thì cuộc sống, sự nghiệp, người thân của tôi... tất cả sẽ tiêu tùng! Rời xa anh, tôi sẽ không còn gì cả. Tôi vẫn còn nhớ mấy năm trước, bố tôi mất tích, mẹ bệnh nặng, gánh nặng cuộc sống đều đổ lên vai một sinh viên đại học chưa tốt nghiệp như tôi. Tôi gặp Hạ Thần Nguy ở quán bar nơi tôi làm thêm. Dưới ánh đèn rực rỡ, người đàn ông quyền cao chức trọng lắc nhẹ ly rượu trong tay, ánh mắt khóa chặt vào tôi. Anh đã chìa cành ô liu về phía tôi. Khi không còn đường lui, tôi đã đồng ý trở thành người tình bé nhỏ của anh. Anh giúp tôi hoàn thành việc học, cho tôi tiền chữa bệnh cho người mẹ ốm nặng. Nhưng đồng thời, anh cũng nắm chặt cuộc sống của tôi trong tay. Anh cưng chiều tôi, bảo vệ tôi, cho tôi điều kiện sống vượt trội. Nhưng sau này, tôi tình cờ nghe được từ bạn của anh rằng, tôi chỉ là một kẻ thay thế. "Ánh trăng sáng" của Hạ Thần Nguy đã ra nước ngoài, thế là anh tìm tôi, một người có vài phần giống người kia, để nuôi bên cạnh làm vật thay thế. Sốc, hối hận, đau đớn... Tôi quyết định rời xa anh, nhưng lại bị một người có thể một tay che trời ở thành phố Z này như anh, giam cầm bên cạnh. Hạ Thần Nguy không muốn để tôi đi. Anh nói rằng anh thật sự đã thích tôi, và muốn kết hôn với tôi. Cuối cùng, sau bao hiểu lầm và trắc trở, chúng tôi cũng đến được với nhau và kết hôn. Tôi cũng đã thực sự yêu anh. Vừa không muốn rời xa anh, cũng không thể rời xa anh. Dù sao thì, tất cả những gì tôi có bây giờ đều là do anh cho. Kể cả không nghĩ cho bản thân, tôi cũng không nỡ để mẹ phải chịu khổ lần nữa… Tôi hít một hơi thật sâu, âm thầm hạ quyết tâm: Nhất định phải giành lại tình yêu của anh dành cho mình! Tôi tin rằng với bộ não thông minh và dung mạo xuất sắc của mình, việc chinh phục anh một lần nữa là chuyện dễ như trở bàn tay.

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

Ánh Ánh

Đọc cứ ngại hộ na9 á🤭

Leej HoangLeej Hoang

Kkk truyện siêu cưng

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao