Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

"Nếu không tôi cứ nhớ lại cảnh cậu lén lút giở trò với tôi trước đây, thật là rợn người." Tôi không hiểu tại sao, quay đầu uất ức nhìn anh đang đánh vào mông mình. Rồi cả người bị lật lại, Alpha cuồng nhiệt hôn xuống. Váy bị xé rách, đôi tay nổi đầy gân xanh nắm lấy chân tôi. Trong phòng, pheromone mùi núi tuyết và hoa anh đào ngày càng nồng đậm. Vẫn chưa tiến đến bước tiếp xúc âm khoảng cách. Nhưng anh đã lật qua lật lại h/à/n/h h/ạ tôi một trận. Sau khi kết thúc, hai chân tôi run lẩy bẩy, tay chân đau nhức rã rời. 13 Thật đáng mừng, cuối cùng tôi cũng đã khiến Hạ Thần Nguy hồi tâm chuyển ý! Anh lại trở thành người chồng hết mực cưng chiều, chăm sóc tôi như trước đây. Anh sẽ hôn tôi vào buổi sáng trước khi ra ngoài và buổi tối trước khi đi ngủ; sẽ vững vàng đón lấy tôi khi tôi lao vào vòng tay anh lúc anh về nhà; sẽ mỗi ngày mang về cho tôi những món quà nhỏ không trùng lặp; sẽ cố ý dành thời gian để hẹn hò với tôi… Tôi cứ ngỡ rằng chúng tôi sẽ mãi hạnh phúc như vậy. Nhưng biến cố lại xảy ra vào đúng ngày hôm đó. Tôi đang vui vẻ lướt vòng bạn bè thì đột nhiên thấy một bài đăng của Sở Lâm. [Cậu ấm nhà họ Thẩm cuối cùng cũng về nước rồi, tối nay mấy anh em gặp nhau ở Cực Quang nhé! [Tung hoa][Tung hoa]] Kèm theo đó là hình ảnh một bóng lưng gầy gò, mảnh khảnh, một Omega tay ôm bó hoa tươi đứng dưới một tấm biển chỉ dẫn ở sân bay. Vừa hay có ánh nắng xuyên qua lớp kính chiếu vào, phủ lên người một vầng hào quang ấm áp. Sở Lâm là bạn của Hạ Thần Nguy, tôi vẫn nhớ hồi mới quen Hạ Thần Nguy, mấy người bạn của anh đều không ưa tôi. Cũng phải thôi, lúc đó tôi chỉ là một Omega đáng thương có thân thế bi thảm. Nhận ra người trong ảnh, chuông báo động trong lòng tôi vang lên dữ dội. Người này chính là "ánh trăng sáng" của Hạ Thần Nguy — Thẩm Tê Nhiên! Cậu ta... về nước rồi sao? Hạ Thần Nguy có còn vương vấn tình xưa với cậu ta không, trong lòng có còn nghĩ đến cậu ta không? Nghĩ đến khả năng đó, tim tôi nhói đau, sự hoảng sợ ùa về. Nếu anh thật sự vẫn còn tình cảm với Thẩm Tê Nhiên, vậy chẳng phải tôi có nguy cơ bị bỏ rơi sao? Lòng tôi rối như tơ vò, tôi bấm vào khung chat với Hạ Thần Nguy. Nửa tiếng trước, anh vừa nhắn tin cho tôi nói hôm nay phải tăng ca, có thể sẽ về muộn. Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy. Anh ấy, có phải là định đi gặp Thẩm Tê Nhiên không... Tim tôi đau đến khó thở. Sau một hồi âm thầm đau khổ, tôi quyết định không thể ngồi chờ c/h/ế/t được. Tôi phải chủ động tấn công để giữ Hạ Thần Nguy ở bên cạnh, khiến anh không thể rời xa tôi. Suy đi nghĩ lại, chỉ còn cách đó thôi. Tối hôm đó, tôi nhờ dì giúp việc nấu cho mình một bàn đầy thức ăn. Tôi ăn ba bát cơm mà như như sáp. Mãi cho đến khi bụng dưới vốn phẳng lì hơi nhô lên một chút. Sau khi uống ừng ực hết một chai nước ngọt và chuẩn bị đầy đủ, tôi gọi cho Hạ Thần Nguy. Bên kia bắt máy rất nhanh: "Sao thế?" "Chồng ơi..." Tôi kéo dài giọng gọi anh, giọng điệu đáng thương: "Em hơi đau bụng, anh có thể về với em bây giờ được không?" "Đau bụng à?" Đầu dây bên kia truyền đến tiếng sột soạt, có vẻ như anh đã đứng dậy. Giọng nói trầm thấp của Hạ Thần Nguy truyền vào tai tôi: "Anh về ngay đây. Đau kiểu gì? Tiêu chảy hay là đau quặn?" "Trong tủ đựng đồ ở phòng khách có thuốc, ngăn thứ hai, ô thứ ba. Thôi... đừng uống nhầm thuốc, cứ đợi anh về rồi xem sao." "Hoặc là bây giờ em cảm thấy thế nào? Có đủ sức tự lái xe đến bệnh viện không?" Hạ Thần Nguy nói một cách rất kiên nhẫn. Giọng điệu của anh lộ rõ vẻ lo lắng và sốt ruột. Tôi có chút chột dạ, nhưng không nhiều. "Không cần đâu," tôi siết chặt điện thoại, nhỏ giọng nói: "Anh về nhanh đi, em có chuyện muốn nói với anh." "...Được." 14 Hai mươi phút sau, Hạ Thần Nguy đã về đến. Vừa vào cửa, anh đã nhanh chân đi đến bên tôi, nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt. Anh đặc biệt chú ý đến sắc mặt của tôi. Mặc dù tôi đã cố gắng tỏ ra mệt mỏi, nhưng có lẽ do sắc mặt quá hồng hào. Hạ Thần Nguy lộ vẻ nghi ngờ: "Còn đau không?" "Chồng ơi," tôi ngượng ngùng cúi đầu: "Thật ra... em đã mang thai con của anh rồi." Hạ Thần Nguy: "?" Anh im lặng một lúc, ánh mắt lướt qua bàn ăn vẫn chưa kịp dọn dẹp. Ngay sau đó, anh nói: "Mang thai tôm hùm đất hay là bò kho vậy?" Không ngờ lại bị anh nhìn thấu ngay lập tức, tôi có chút hoảng loạn. Tay tôi "xoạt" một tiếng vạch áo lên, để lộ bụng dưới hơi nhô lên: "Anh xem này! Là thật đó, em có em bé rồi." Hạ Thần Nguy lại kéo áo tôi xuống. Anh ôm tôi vào lòng. "Ngoan, muốn có thì sau này chúng ta sẽ có." Anh nói: "Em vẫn chưa khỏi bệnh, anh sợ thứ này sẽ di truyền." "Em ăn bao nhiêu đây? Anh xoa bụng cho em nhé." Nói rồi, anh thật sự đặt tay lên bụng tôi và nhẹ nhàng xoa. Rất thoải mái, nhưng tôi vẫn tức giận. Anh lại không tin tôi!

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

Ánh Ánh

Đọc cứ ngại hộ na9 á🤭

Leej HoangLeej Hoang

Kkk truyện siêu cưng

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao