Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

5 Đêm xuống, tôi ngồi bên mép giường, mặc bộ đồ ngủ mới mà trợ lý của Hạ Thần Nguy vừa mang đến và chờ anh. Vài phút sau, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Hạ Thần Nguy vừa lau mái tóc ướt vừa bước ra. Tôi đã cố tình tạo một dáng vẻ đặc biệt, cẩn thận chọn vị trí để ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống gò má một cách hoàn hảo. Rồi khi anh bước ra, tôi vô tình ngước mắt lên nhìn lướt qua. Gương mặt trắng như sứ dưới ánh đèn ấm áp, chắc chắn là tuyệt đẹp! Nhưng tôi thật sự không thể ngờ được, Hạ Thần Nguy lại lùi nửa bước không chút do dự. Lông mày anh giật mạnh: "Đang đóng phim ma đấy à?" Tôi bĩu môi, thầm nghĩ đúng là đồ thẳng nam Alpha không hiểu phong tình. Nhưng tôi cũng không đôi co, tiếp tục nói: "Chồng ơi, đêm khuya rồi, chúng ta nghỉ ngơi thôi." Cơ bụng săn chắc của Alpha thấp thoáng sau lớp áo choàng tắm, tôi liếm môi, mặt bất giác ửng hồng. "Cậu qua phòng bên cạnh ngủ đi, nhanh lên." Tôi đau đớn tột cùng: "Chồng ơi, lời anh nói có khác gì bảo em nhảy thẳng từ ban công xuống không?" Hạ Thần Nguy đưa tay lên trán, day day thái dương, có lẽ là để che giấu sự giằng xé trong nội tâm. Anh đã thỏa hiệp. Chúng tôi không ngủ riêng giường, nhưng lại đắp chăn riêng. Đương nhiên là trong lòng tôi không hài lòng, nhưng Hạ Thần Nguy nói: "Cậu an phận chút đi. Hôm nay tôi đi tìm thầy bói xem một quẻ, thầy nói gần đây hai chúng ta nên ngủ riêng chăn, nếu không sẽ dễ bị phá sản." Nghe anh nói vậy, những lời phản bác đến bên miệng lại phải nuốt xuống. Thôi được rồi, tuy tiền tài chỉ là một ưu điểm không đáng kể của anh, nhưng nếu phá sản, có thể chúng tôi sẽ phải ra đường ngủ mất. Tôi túm lấy góc chăn, tủi thân nhắm mắt lại. 6 Chiếc thẻ mà Hạ Thần Nguy đưa cho tôi đã biến mất. Khi phát hiện ra chuyện này, cảm giác như sét đánh ngang tai. Tôi chỉ là một Omega không nơi nương tựa nếu rời xa anh. Nếu không có tấm thẻ anh đưa, sau này làm sao mà ăn uống vui ch... à không, làm sao mà sống bình thường được? Thế là hôm đó, khi anh tan làm về, tôi lân la đến bên cạnh, ấp úng muốn nói. Dù sao tôi cũng không phải là một Omega ham hư vinh, coi trọng tiền bạc, nên chuyện xin tiền quả thật khó mở lời. Hạ Thần Nguy quay đầu nhìn tôi một cái rồi dịch người ra xa bằng ba nắm đấm. Lòng tôi đau nhói, cuối cùng hạ quyết tâm mở lời: "Chồng ơi..." "Tấm thẻ anh đưa em mất rồi, anh có thể... cho em thêm chút tiền không?" "?" Giọng điệu của Hạ Thần Nguy đầy vẻ khó tin: "Tôi còn chưa đòi cậu tiền trọ, cậu lại còn đi đòi tiền tôi?" Tôi ngơ ngác: "Nhưng, nhưng chẳng phải trước giờ đều là chồng cho em tiền sao? Em hết tiền rồi." Anh cười lạnh: "Tháng trước cậu vừa cướp mất một dự án từ tay tôi đấy." Tôi không hiểu anh đang nói gì, nhưng nghe có vẻ như anh không muốn cho tôi tiền. Thế là tôi thất vọng dời mắt đi: "Thôi được rồi, anh không muốn thì thôi vậy, em sẽ tự nghĩ cách. Cùng lắm thì đi bán hàng rong..." Hạ Thần Nguy: "Bán xa ra một chút, tốt nhất là ra khu Đông thành phố mà bán." Khu Đông thành phố cách đây xa lắm. Miệng thì nói vậy, nhưng tối đến trước khi đi ngủ, Hạ Thần Nguy vẫn đưa cho tôi một chiếc thẻ đen. Tôi biết ngay mà, anh vẫn còn tình cảm với tôi. Hơn nữa, với tính chiếm hữu của anh, chắc chắn sẽ không để tôi ra ngoài bêu mặt đâu. Tôi cảm động nhìn anh: "Cảm ơn chồng." Hạ Thần Nguy lười biếng nói: "Tính lãi cho cậu đấy." 7 Từ sau vụ tai nạn xe về nhà cũng đã gần hai tuần rồi. Hạ Thần Nguy vẫn không chịu chạm vào tôi. Tôi buồn bã không vui, gần đây gọi đồ ăn ngoài cũng bớt đi hai phần. Tôi quyết định phải hành động một cách quyết liệt hơn! Người ta thường nói, muốn nắm giữ trái tim của một người đàn ông thì trước hết phải nắm giữ dạ dày của anh ta. Thế là tôi gửi tin nhắn cho Hạ Thần Nguy: [Chồng ơi, hôm nay phải về sớm nhé. Em sẽ chuẩn bị bữa tối yêu thương cho anh.] Hạ Thần Nguy nhanh chóng trả lời: [Ai thèm ăn đồ ăn ngoài của cậu.] Tôi khẽ hừ một tiếng, anh thật sự đã xem thường tôi rồi. Với tư cách là một Omega toàn năng, cần kiệm đảm đang, chuyện nấu ăn đơn giản này sao có thể làm khó tôi được. Gửi tin nhắn xong, tôi lao đầu vào bếp. Tuy nhiên, có lẽ là do di chứng của vụ tai nạn xe, trong đầu tôi lại không có ký ức nào về việc nấu ăn. Tôi đành phải lấy điện thoại ra tìm hướng dẫn, lục trong tủ lạnh ra vài món rau củ rồi kết hợp lung tung, cố gắng nấu. Nửa tiếng sau, khói đen cuồn cuộn bốc lên từ nhà bếp. Tôi cầm xẻng nấu ăn chạy một mạch ra sân, bị khói làm cho đầu óc quay cuồng. Đúng lúc gặp Hạ Thần Nguy vừa về đến nhà, tôi hoảng hốt chạy tới: "Chồng ơi!!" "Nhà bếp… hình như tự bốc cháy rồi." Hạ Thần Nguy: "? Thế là cho nổ tung bếp nhà tôi luôn, không thèm diễn nữa à?" Cũng may là chưa có cháy. Hạ Thần Nguy vào bếp loay hoay một hồi rồi mở cửa sổ thông gió. Sau đó, anh nhìn chằm chằm vào thứ trong nồi và hỏi tôi: "Đây là thứ cậu nấu đấy à, một đống...?"

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

Ánh Ánh

Đọc cứ ngại hộ na9 á🤭

Leej HoangLeej Hoang

Kkk truyện siêu cưng

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao