Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi trề môi: "Chồng ơi, có phải anh không thích con của chúng ta không?" Hạ Thần Nguy: "Rốt cuộc thì em mang thai bằng cách nào?" "Chẳng lẽ em cắm sừng anh." "Đương nhiên là không phải!" Tôi ngẩng đầu lườm anh: "Anh quên rồi sao? Tối hôm ba tháng trước, chúng ta mây mưa thất thường, không biết trời đất là gì…" Hạ Thần Nguy nghẹn lời không nói nên câu. Tôi bèn ôm chặt eo anh, cố gắng rúc vào lòng người Alpha. "Tóm lại, em đã có con của anh rồi, anh không được rời xa em. Không được đi tìm ánh trăng sáng của anh." Câu cuối cùng, tôi lẩm bẩm nói rất nhỏ. Nhưng vẫn bị Hạ Thần Nguy nghe thấy. Chỉ nghe thấy anh khẽ lặp lại: "Ánh trăng sáng?" "Tình tiết đã tiến triển đến đây rồi à, thảo nào." Tôi tố cáo: "Anh quên rồi sao? Lúc mới đầu, anh xem em là người thay thế của cậu ta." Người Alpha lại vỗ nhẹ vào mông tôi một cách trừng phạt, giọng điệu nghiêm túc chưa từng có: "Không có chuyện đó." "Anh chỉ từng thích một mình em thôi." Tôi sững sờ. Anh tiếp tục nói: "Chỉ thích bé cưng Dụ Thù thỉnh thoảng ngoan ngoãn đáng yêu của anh. Trước đây là vậy, bây giờ là vậy, và sau này cũng sẽ là vậy." Tim tôi đập thình thịch, cảm thấy câu nói này lọt vào tai còn khiến tôi rung động hơn cả những cái ôm và nụ hôn. Lòng tôi tràn ngập sự ngọt ngào, tôi đột ngột quay người, ngồi dạng chân trên đùi anh, mặt đối mặt với anh. Tôi hỏi: "Thật không ạ?" "Thật," anh bất đắc dĩ: "Nếu là giả, em chặt anh đi cũng được." Tôi vui vẻ ôm lấy anh, gác đầu lên vai anh. Hạ Thần Nguy dùng một tay đỡ lấy mông tôi, đột nhiên đứng dậy, tôi vội vàng dùng chân quấn quanh eo anh. Anh cứ thế ôm tôi lên lầu. Trong phòng ngủ nhanh chóng lan tỏa pheromone nồng nàn. 15 Mấy ngày tiếp theo, Hạ Thần Nguy đều tan làm đúng giờ, thời gian rảnh rỗi gần như đều dành để ở bên tôi. Thỉnh thoảng tôi "kiểm tra đột xuất", anh cũng trả lời tin nhắn ngay lập tức. Thậm chí anh còn chủ động cho tôi xem điện thoại của mình. Trong danh bạ WeChat, tôi không tìm thấy thông tin liên lạc của Thẩm Tê Nhiên, nỗi bất an trong lòng lúc này mới tan đi. Tiếc là trời không chiều lòng người. Hôm đó, chúng tôi vừa ăn cơm xong ở một nhà hàng. Anh gặp đối tác dự án, cần phải nói chuyện, nên tôi ngồi ở sảnh lớn đợi anh. Đột nhiên, một người ngồi xuống đối diện, ngạc nhiên lên tiếng: "Dụ Thù?" Nghe có người gọi tên mình, tôi ngẩng đầu lên, nhưng khi nhìn rõ mặt người đó, đồng tử tôi co lại. Lại là Thẩm Tê Nhiên. "Sao cậu lại ở đây?" Cậu ta cảnh giác nhìn tôi: "Lại đến gây sự với anh Hạ à? Cậu đúng là âm hồn không tan mà!" Sự hoảng loạn trong lòng thoáng qua, nghĩ đến mình mới là "chính cung", tôi trấn tĩnh lại, cầm ly nước đứng dậy: "Tại sao tôi lại không thể ở đây? Tôi đến cùng với chồng tôi, Hạ Thần Nguy đấy!" Nghe vậy, Thẩm Tê Nhiên như thể nghe được một câu chuyện cười động trời, nở một nụ cười chế nhạo: "Chồng cậu? Cậu đang mơ à? Sao anh Hạ có thể thích một Omega vừa ngang ngược vừa hung dữ như cậu được chứ?" "Cậu đừng có làm anh ấy buồn nôn nữa!" Tôi không thể tin được mà mở to mắt. Tôi vừa nghe thấy gì vậy? Một Omega ngoan ngoãn thông minh, thấu tình đạt lý, dũng cảm chính trực, chân thành lạc quan, đơn thuần vị tha, chăm chỉ kiên cường như tôi, lại bị cậu ta nói thành ra khó nghe như vậy sao? Đúng là một kẻ độc mồm độc miệng. "Cậu đừng có ở đây ngậm m/á/u phun người," tôi nghiêm mặt: "Cẩn thận bị sét đánh đấy." Thẩm Tê Nhiên đứng dậy tiến lại gần, vẻ mặt khinh bỉ: "Không ngờ đấy, hơn một năm không gặp, cậu cũng học được cách giả tạo rồi à." Cậu ta dừng lại một chút, ánh mắt liếc về phía sau tôi, nhếch môi: "Vậy thì để xem, rốt cuộc anh Hạ sẽ đứng về phía ai." Nói rồi, cậu ta nắm lấy cổ tay tôi, kéo về phía mình. Tôi thuận thế hất toàn bộ cốc nước lên người cậu ta. Ai cũng biết, tôi là một Omega hiền lành, tốt bụng, dễ dàng không nổi giận. Nhưng khoảnh khắc hất nước đi, trong lòng tôi lại có một cảm giác sảng khoái chưa từng có. Tôi còn chưa kịp nói gì. Phía sau đã vang lên tiếng bước chân dồn dập. Là Hạ Thần Nguy đến rồi. Thẩm Tê Nhiên vội vàng mách tội trước: "Anh Hạ, anh xem Dụ Thù kìa, lại bắt nạt người ta!" Vẻ mặt cậu ta đầy oan ức: "Em chỉ chào hỏi cậu ấy một câu, ai ngờ cậu ấy lại đột nhiên hất nước lên người em." Tim tôi "thịch" một tiếng, hơi cứng ngắc quay đầu lại nhìn Hạ Thần Nguy đang đứng bên cạnh. Tôi căng thẳng nắm chặt tay. Anh nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt, như thể để xác nhận điều gì đó. Sau đó anh hỏi: "Bị bắt nạt à?" Anh nói với vẻ mặt nghiêm túc, nhìn thẳng vào tôi. Anh đang hỏi tôi. Mũi tôi hơi cay, tôi gật đầu thật mạnh: "Vâng." Vẻ đắc ý trên mặt Thẩm Tê Nhiên đông cứng lại: "...Anh Hạ, câu này anh nên hỏi em chứ?"

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

Ánh Ánh

Đọc cứ ngại hộ na9 á🤭

Leej HoangLeej Hoang

Kkk truyện siêu cưng

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao