Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13: Không đến một giây, Giang Vũ Thu liền thấy "thơm" ngang...

Bất kể Giang Vũ Thu có lải nhải gì, Thi Văn Khâm vẫn cứ trưng ra cái bộ mặt liệt, chẳng thèm hé răng lấy nửa lời. Thấy hắn không tranh cãi, cơn giận của Giang Vũ Thu cũng tan bớt. Dù sao thì cái thói tiêu xài phù hoa của Thi Văn Khâm cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Giang Vũ Thu hít sâu một hơi, hạ tông giọng xuống: "Sách, bàn chải đánh răng và khăn lông, chỉ được chọn một trong ba thôi, anh muốn cái nào?" Thi Văn Khâm chẳng chút do dự: "Bàn chải đánh răng!" Giang Vũ Thu lấy điện thoại ra, mở app mua sắm, gõ tìm kiếm bàn chải lông mềm. Thi Văn Khâm chậm chạp lân la lại gần, chỉ tay vào một nhãn hiệu nọ: "Muốn cái này." Giang Vũ Thu nhìn qua, 59 tệ một bộ hai chiếc. Cậu cũng không nói gì thêm, trực tiếp hạ đơn cho Thi Văn Khâm. Thi Văn Khâm lại bồi thêm một câu: "Vẫn còn dư 41 tệ." Giang Vũ Thu: ? Thi Văn Khâm nhìn cậu: "Cậu nói là trong vòng một trăm tệ mà, vẫn còn dư 41, tôi muốn mua thêm cái... khăn lông." Giang Vũ Thu nhắm chặt mắt lại. Cái tên Thi Văn Khâm này không lẽ 24 giờ một ngày đều chỉ nghĩ cách làm sao để đối xử tốt với bản thân mình thôi sao? Cái sự "tự tôn tự ái" này đúng là khiến người ta không phục không được mà! Cuối cùng, Giang Vũ Thu lại tốn thêm 40 tệ mua cho hắn một chiếc khăn lông mới. Thi Văn Khâm dường như vẫn chưa thỏa mãn, còn hỏi nếu sau này hắn biểu hiện tốt thì có được thưởng thêm không. Trong đầu Giang Vũ Thu thầm nghĩ: Mơ đi cưng, tuyệt đối không có chuyện đó đâu! Cái loại người như Thi Văn Khâm, cho chút ánh nắng là muốn đốt luôn cả nhà, không thể dùng văn minh thế kỷ 21 để đối đãi với hắn được. Nhưng cậu vẫn không nhịn được tò mò, hỏi: "Anh lại muốn cái gì nữa?" Thi Văn Khâm đáp: "Cân tiểu ly, và đồng hồ đếm ngược." Giang Vũ Thu ngơ ngác: "Muốn mấy thứ đó làm gì?" Thi Văn Khâm: "Nấu cơm." Nghĩ đến món cá kho hôm qua, Giang Vũ Thu đành phê duyệt khoản chi thêm này: "Cân tiểu ly thì được, đồng hồ đếm ngược thì không cần thiết." Thi Văn Khâm định nói gì đó, nhưng bị ánh mắt của Giang Vũ Thu quét qua, hắn liền ngoan ngoãn ngậm miệng. Ngày hôm sau Giang Vũ Thu làm ca tối, 1 giờ rưỡi chiều cậu đã có mặt tại tiệm trà sữa. Vừa mới thay đồ bảo hộ lao động xong, cửa hàng trưởng đã cầm một xấp tờ rơi, sai cậu ra đứng trước cửa phát, còn nói mỹ miều là để cậu dùng "nhan sắc" kéo khách vào tiệm. Giang Vũ Thu nói đùa: "Thế có tiền thưởng không sếp?" "Không." Cửa hàng trưởng mặt dày vô sỉ đáp: "Ai bảo cậu sinh ra đã sở hữu gương mặt nhìn là muốn 'dùng chùa' (bạch phiêu) làm chi." Chẳng đợi Giang Vũ Thu phản bác, ông ta đã đẩy thẳng cậu ra khỏi tiệm. Giang Vũ Thu nghiến răng. Cái lão cửa hàng trưởng này đúng là "miệng mắm muối", nói lời hay thì chẳng bao giờ thực hiện, nhưng nói mấy chuyện xui xẻo thì linh nghiệm tám chín phần mười. Tiệm trà sữa “dùng chùa” cậu thì thôi đi, nếu mà ứng nghiệm lên người Thi Văn Khâm, để hắn "ăn chùa" cậu thì cậu nhất định sẽ tìm lão miệng quạ đen kia tính sổ! Thế nhưng mọi cảm xúc tiêu cực của Giang Vũ Thu bỗng chốc tan biến ngay khi cậu nhìn thấy Thẩm Cẩm Nhiên. Kể từ lần gặp ở bệnh viện, cậu vẫn chưa có cách nào dò hỏi được tin tức của vị vai chính thụ này. Thẩm Cẩm Nhiên dường như đang đi công tác, mặc một bộ vest lịch sự, tóc vuốt ngược ra sau cố định bằng keo xịt, lộ ra ngũ quan thanh lãnh thoát tục. Thẩm Cẩm Nhiên vừa nhắn tin cho tài xế bảo đến đón. Tài xế nhanh chóng hồi đáp: "Vâng, Thẩm tổng." Đúng lúc đó, phía sau vang lên một tiếng gọi: "Thẩm tiên sinh." Thẩm Cẩm Nhiên quay lại, thấy một thanh niên đội mũ lưỡi trai, đôi lông mày sắc sảo đang đi về phía mình. Đợi người đến gần, anh mới nhận ra: "Là cậu à?" Giang Vũ Thu tỏ vẻ rất ngạc nhiên: "Anh vẫn còn nhớ tôi sao?" Thẩm Cẩm Nhiên gật đầu: "Nhớ chứ, chúng ta từng gặp ở bệnh viện." "Vậy vấn đề lần trước của anh đã giải quyết xong chưa?" Giang Vũ Thu nỗ lực kìm nén khóe miệng đang muốn nhếch lên, thực chất là muốn hỏi xem anh và vai chính công đã "kết nối" lại chưa. Nhìn dáng vẻ nhiệt tình đầy sức sống của Giang Vũ Thu, dù hôm nay Thẩm Cẩm Nhiên đang mệt rã rời vì đối phó với người nhà, tâm trạng cũng dịu lại đôi chút: "Cảm ơn ý kiến của cậu lần trước, mọi chuyện đã được giải quyết rồi." Thi Ngộ sợ Thi Văn Khâm vắng mặt quá lâu sẽ gây nghi ngờ, nên đã mạo danh anh trai chủ động nhắn tin cho Thẩm Cẩm Nhiên, hỏi về cuộc gọi kia. Nghe nói là vấn đề hợp tác giữa hai công ty, Thi Ngộ liền thuận tay giải quyết giúp Thẩm Cẩm Nhiên một phần. Giang Vũ Thu không biết ngọn ngành, nghe xong liền cảm thấy "đẩy thuyền" cực mạnh. Cậu lại tiếp tục tung "trợ công": "Giải quyết xong là tốt rồi, xem ra Thi tiên sinh vẫn rất để ý đến anh đó nha." Thẩm Cẩm Nhiên hơi ngẩn ra, nhất thời không biết "Thi tiên sinh" mà cậu nói là Thi Thần hay là Thi Văn Khâm. Giang Vũ Thu lại khéo léo dò hỏi xem vai chính công có bị bệnh đau dạ dày không. Vì cậu vẫn chưa biết tên của vai chính công nên cứ dùng "Thi tiên sinh" để gọi thay, khiến Thẩm Cẩm Nhiên chẳng biết cậu đang nhắc đến ai. Thi Thần đúng là có bệnh đau dạ dày, hồi còn đi học, Thẩm Cẩm Nhiên thường xuyên mang cơm trưa cho hắn. Còn Thi Văn Khâm... Thẩm Cẩm Nhiên chợt nhớ lại năm đầu tiên kết hôn với Thi Thần, lúc về nhà cũ ăn cơm tất niên, Thi Văn Khâm chẳng ăn được mấy, Thi Ngộ nói dạ dày hắn không thoải mái. Vì thế, Thẩm Cẩm Nhiên đáp: "Có." Giang Vũ Thu: Ồ ồ! Đúng rồi! Nhìn người ta kìa, đúng chuẩn bá tổng nghiêm túc! Nghĩ đến cái tên "kén ăn" ở nhà nhưng lại chẳng có bệnh dạ dày gì, Giang Vũ Thu chậc lưỡi ghét bỏ. Kén ăn như thế mà dạ dày vẫn khỏe re, đúng là đồ vô dụng! Một lúc sau, tài xế của Thẩm Cẩm Nhiên đến, anh định chào tạm biệt Giang Vũ Thu. Cậu ngăn lại: "Anh đợi một chút." Nhìn Giang Vũ Thu chạy biến vào trong tiệm trà sữa, Thẩm Cẩm Nhiên ngơ ngác đứng đợi tại chỗ. Rất nhanh sau đó, cậu quay ra với một ly trà sữa trên tay. "Tôi thấy sắc mặt anh không tốt, chắc là bị tụt huyết áp đúng không?" Giang Vũ Thu đưa ly trà sữa cho anh, "Nè, cái này cho anh bổ sung đường." Lông mi Thẩm Cẩm Nhiên khẽ rung động. Anh bận từ sáng tới giờ, trưa lại bị người nhà gọi đi "giáo huấn", đến một giọt nước cũng chưa kịp uống. Không ngờ người đầu tiên quan tâm đến anh lại là một người mới gặp có hai lần như Giang Vũ Thu. Thẩm Cẩm Nhiên đưa tay nhận lấy, khẽ nói: "Cảm ơn, bao nhiêu tiền để tôi gửi?" Giang Vũ Thu xua tay: "Thôi khỏi, có ly trà sữa thôi mà. Thẩm tiên sinh, anh nhớ phải ăn uống đúng giờ nhé, tụt huyết áp không đùa được đâu." Thẩm Cẩm Nhiên không quen được người khác quan tâm như thế, nhất thời lúng túng nói lời cảm ơn. Thấy cửa hàng trưởng bước ra, Giang Vũ Thu nói: "Tôi phải làm việc rồi, anh đi đường cẩn thận nhé." Thẩm Cẩm Nhiên thẫn thờ: "... Được." Anh nhìn theo bóng Giang Vũ Thu đi vào tiệm, đứng ở cửa cười nói gì đó với một người đàn ông khác cũng đội mũ lưỡi trai, trông tính cách có vẻ rất tốt. Thực tế, Giang Vũ Thu đang "cà khịa" cửa hàng trưởng: "Không phải sếp bảo tôi đi kéo khách sao? Tôi vừa mới 'chăm sóc' một vị khách sộp xong đấy." Cửa hàng trưởng: ... "Thẩm tổng." Tài xế nhắc nhở: "Buổi chiều ngài vẫn còn một cuộc họp nữa ạ." Thẩm Cẩm Nhiên bừng tỉnh, nhàn nhạt đáp một tiếng "Ừ". Giang Vũ Thu mắng mỏ cửa hàng trưởng vài câu rồi quay người lại, Thẩm Cẩm Nhiên đã lên chiếc xe sang trọng kia. Như chú ý thấy ánh mắt của cậu, anh hạ cửa kính xe xuống, dùng khẩu hình miệng nói: "Tạm biệt". Thẩm Cẩm Nhiên không chỉ có diện mạo chuẩn "thanh lãnh thụ", mà ngay cả tụt huyết áp cũng thanh lãnh nốt, hèn chi là vai chính thụ. Chẳng bù cho loại người như Giang Vũ Thu, ăn gì cũng ngon, bệnh gì cũng không có, tâm lý cũng chẳng bị tổn thương, nhìn là biết ngay vai phụ rồi. Giang Vũ Thu vẫy tay chào, thầm nghĩ làm vai phụ cũng tốt. Những vai phụ như cậu thường rất được lòng độc giả nha: luôn có mặt để trợ giúp tình yêu của vai chính, lúc mấu chốt thì ra tay giúp đỡ, khi cốt truyện căng thẳng thì tung vài câu hài hước làm dịu bầu không khí. Giang Vũ Thu tự nhận thức rõ vị trí của mình và rất vui vẻ thực hiện thiết lập nhân vật "trợ công" đáng yêu này. Đến giờ tan làm, Giang Vũ Thu không chần chừ một giây, thu dọn đồ đạc cực nhanh rồi lao ra khỏi tiệm. Máy nước nóng ở nhà bị hỏng, trưa nay cậu đã nhắn tin cho chủ nhà nhưng lão ta lại bảo cậu tự đi mà sửa. Sắp vào đông rồi, lò sưởi trong phòng trọ thì hỏng, không thể tắm ở nhà được. Giang Vũ Thu cũng lười chẳng buồn sửa, đạp xe về nhà rồi thúc giục Thi Văn Khâm mang theo quần áo sạch đi theo mình. Thi Văn Khâm vẫn còn bóng ma bị bỏ rơi ở bệnh viện, nghe vậy liền rúc sâu vào giường, hỏi cậu: "Tôi có làm gì sai đâu, sao lại đuổi tôi đi?" Giang Vũ Thu mở tủ quần áo, nói ngắn gọn: "Dẫn anh đi tắm." Thi Văn Khâm nửa tin nửa ngờ, vẫn không chịu nhúc nhích. Giang Vũ Thu liếc hắn một cái: "Anh tiêu của tôi bao nhiêu tiền rồi, giờ đuổi anh đi chẳng phải là hời cho anh quá sao? Mau dọn đồ đi, tôi còn muốn về sớm đi ngủ." Thấy Giang Vũ Thu lôi quần áo của mình ra, Thi Văn Khâm lúc này mới chịu bước xuống giường. Mười phút sau. Giang Vũ Thu dắt xe đạp ra khỏi lán, chân dài bước qua khung xe, bảo Thi Văn Khâm: "Lên xe!" Thi Văn Khâm nhìn cái yên xe sau đã rỉ sét, lại nhìn thân hình của Giang Vũ Thu. Giang Vũ Thu thúc giục: "Làm gì thế, nhanh lên... Á á!!" Thi Văn Khâm nắm lấy eo Giang Vũ Thu kéo ngược ra sau. Cậu chỉ cảm thấy người mình nhẹ bẫng, giây tiếp theo đã bị hắn bế thốc đặt ngồi ở yên sau. Vì không có người giữ tay lái, xe đạp loạng choạng sắp đổ, Thi Văn Khâm đưa bàn tay to lớn ấn vào tay lái, thân xe ngay lập tức ổn định lại. Tim Giang Vũ Thu đập thình thịch vì sợ, định mở miệng mắng thì Thi Văn Khâm đã đạp xe đi, gió lạnh thổi vèo vèo qua tai. Chưa đầy một giây, Giang Vũ Thu liền cảm thấy "thơm" ngang. Không cần tự mình đạp xe đúng là sướng thật, cậu nép sau lưng Thi Văn Khâm, để hắn chắn gió cho mình. Thi Văn Khâm lúc đi qua gờ giảm tốc chẳng thèm giảm tốc tí nào, làm Giang Vũ Thu ngồi sau bị xóc nảy người lao về phía trước, theo bản năng ôm chặt lấy hắn. Cảm nhận được Giang Vũ Thu ôm mình, cơ thể Thi Văn Khâm cứng đờ, sắc mặt có chút kỳ quái. Giang Vũ Thu vẫn thích "sàm sỡ" hắn như vậy, cứ hễ có cơ hội là lại... Thi Văn Khâm mải mê tưởng tượng, phía trước lại là một gờ giảm tốc, hắn vẫn tăng tốc lao qua. Mông Giang Vũ Thu lại bị xóc một cú đau điếng. Trong cơn thịnh nộ, cậu giơ tay vả thẳng vào đầu Thi Văn Khâm một cái: "Anh đi không biết nhìn đường à!" Thi Văn Khâm ở phía trước dường như hừ nhẹ một tiếng. Giang Vũ Thu cảnh giác ghé tai lại gần: "Anh lầm bầm cái gì đấy? Có phải đang nói xấu tôi không!" Thi Văn Khâm không thừa nhận: "Không có." Giang Vũ Thu chẳng tin hắn không nói xấu mình, chẳng qua là không có bằng chứng thôi. Thế là đến gờ giảm tốc tiếp theo, dù Thi Văn Khâm đã đi chậm lại nhưng vẫn bị Giang Vũ Thu tìm cớ vả thêm phát nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!